Skip to content

Nghệ thuật ăn uống của các bạn Tây

Món ăn của Tây không có gì đặc sắc để mà bàn đến vì thực sự mình không thích lắm, món Tây ở New Zealand thì hầu như đều có bơ và sữa nên hơi béo và rất ít rau hoặc không có rau nên rất ngán. Nhưng ở đây mình sẽ nói về cách ăn uống ở nhà hàng của người New Zealand, rất đáng để học hỏi.

Lúc mới qua New Zealand học, mình đã cảm thấy rất xấu hổ với các bạn nước ngoài khi không thể ăn bằng dao và nĩa, làm gì có đũa mà xài, cho nên thức ăn vung vãi khắp nơi và lúc đó muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.

Sau đó mình phải học hỏi dần dần, khi đi ăn với các bạn Tây thì hãy chậm lại quan sát cách ăn uống của các bạn ấy, rồi làm theo. Người xưa có câu: “Nhập gia tùy tục”, đừng làm khác người, ít nhất là trong việc ăn uống, vì có thể họ sẽ có ác cảm với bạn chỉ qua cách bạn ăn mà thôi. Như mình thấy, nếu họ muốn ăn ở những nơi mà có thể nói chuyện to tiếng và hò hét thì họ sẽ không vô nhà hàng mà vô những quán ăn nhanh hoặc vào bar. Còn như ở nhà hàng họ lịch sự và tôn trọng không gian chung hơn.

Với họ, đi ăn không chỉ là ăn mà còn là dịp để gặp nhau nói chuyện và thưởng thức món ăn. Cho nên bữa ăn của họ ở nhà hàng phải tốn cả giờ đồng hồ.

Các món ăn họ chọn sẽ là khai vị, món chính sau đó là món tráng miệng. Món khai vị phải được mang lên đầu tiên, nếu vì một lý do nào đó mà món chính được mang lên trước món khai vị thì có thể họ sẽ không quay lại nhà hàng đó nữa vì họ cho rằng đó là một lỗi cơ bản không thể bỏ qua trong ngành dịch vụ nhà hàng.

Món khai vị sẽ nhẹ nhàng và số lượng nhỏ, họ sẽ thưởng thức món khai vị và trò chuyện với nhau nên sẽ không cảm thấy khó chịu trong lúc chờ món chính được mang tới. Khi món ăn được mang tới thì họ nhìn nhân viên phục vụ và cảm ơn rất chân thành.

Ăn uống thì họ ăn nhẹ nhàng từ tốn, không nhai kiểu ngồm ngộm mà nhai từ từ, không phát ra tiếng động lớn và không mở miệng khi nhai. Khi muốn nói chuyện thì phải nuốt xong rồi mới ngừng lại nói chuyện, không vội vàng nói khi miệng còn đầy thức ăn. Nếu họ đang muốn hỏi chuyện mình mà mình vẫn còn đang nhai thì họ sẽ đợi mình nhai xong rồi mới hỏi. Vừa từ từ ăn vừa nói chuyện với nhau nên không khí khá nhẹ nhàng. Họ có thể đem rượu của mình theo hoặc gọi một ly rượu vang trong lúc ăn cùng với món chính. Với họ ăn là cả một sự thưởng thức.

Sau khi ăn xong món chính và được nhân viên phục ra dọn bàn thì món tráng miệng mới lên. Họ không thích kiểu dĩa thức ăn vẫn còn trên bàn mà đã mang món tráng miệng lên, bàn ăn sẽ rất chật chội và khó chịu. Món tráng miệng có thể là trà và thưởng thức cùng với bánh ngọt, hoặc bánh pudding. Nếu như đã quá no sau món chính thì có thể bỏ qua món tráng miệng.

Sau khi ăn xong thì phần ai người nấy trả, không có kiểu “bao hết” như ở Việt Nam. Họ mời bạn đi ăn là đi chung cho vui chứ không phải kiểu mời là phải trả tiền. Cái này phải tự động hiểu nha, chứ không phải đừng ngơ ra đó mà đợi họ nói câu “hôm nay tau bao”, lúc đó thì phát nhục đấy.

Lúc họ trả tiền, họ sẽ cảm ơn thêm lần nữa và sẽ nói là “món ăn rất ngon” nếu họ hài lòng. Còn không thì họ sẽ khó chịu và nói thẳng với nhân viên phục vụ luôn. Có khi họ đang ăn mà có điều gì đấy không hài lòng thì họ sẽ gọi nhân viên ra và phàn nàn ngay lập tức luôn.

Đây là những điều mà mình đã học hỏi và đi ăn cùng với những người bạn của mình. Hy vọng giúp các bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ khi đi ăn với các bạn Tây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: