Chuyến leo núi “hoàn hảo” – Taranaki Pouakai Circuit

Đợt nghỉ lễ vừa rồi mình lại đi leo núi. Nếu như năm ngoái mình leo lên đỉnh của núi Taranaki – Mount Taranaki Summit Track, thì lần này mình đi vòng vòng (circuit). Lần leo núi này phải nói là “hoàn hảo” đối với mình. Thời tiết quá đẹp, đồ ăn “ngon”, thời gian dư dả để tận hưởng, và đặc biệt là mình chụp được một bức hình “hoàn hảo” đến mức mà khi mình thấy trên mạng và tưởng là được photoshop.

Vẫn như những chuyến đi trước, mình vẫn một mình khăn gói leo núi. Chuyến đi lần này là 2 ngày 1 đêm, vì mình không muốn phải gấp rút leo lên leo xuống cho kịp chuyến xe buýt như lần trước nữa, mệt quá mệt. Mình muốn tận hưởng nhiều hơn và dù sao ngủ trên núi vẫn rẻ hơn ngủ ở nhà nghỉ (hahaha).

7h sáng xe buýt sẽ tới đón tận cửa nhà nghỉ để chở lên điểm leo, mà mình thức dậy từ lúc 5h30 để ăn sáng và uống cà phê rồi. Mình, một đứa nghiện cà phê suốt 14 năm, không thể leo núi hay làm được bất cứ gì ra hồn nếu thiếu cà phê.

Sáng hôm đó trời mưa, một đứa bỏ cuộc ở nhà, nó nói đợi hôm sau mới leo vì có leo cũng chẳng thấy cảnh đẹp. Còn mình thì vẫn quyết định đi vì mình sẽ ngủ lại trên núi, hôm sau trời đẹp thì vẫn có thể ngắm cảnh được. Lên xe bác tài còn động viên : “tụi mày biết không? tao leo tới lần thứ 6 mới thấy được cảnh đẹp mà tụi mày đã thấy trên mạng đấy, hy vọng hôm nay mưa tạnh sớm, mây tan, tụi mày sẽ thấy”. May mắn thay càng lên cao mưa càng nhỏ, lúc xuống xe buýt thì chỉ còn mưa phùn thôi. Chỉnh lại dây giày, uống tí nước lấy hơi và bắt đầu leo. Hành trình leo sẽ dài 25 km trong 2 ngày, ngày đầu tiên mình chỉ leo khoảng 13 km nên mình khá thỏa mái về thời gian. Càng lên cao tời tiết càng đẹp, cơn mưa ngang qua sáng nay làm thời tiết trở nên mát mẻ hơn hẳn.

15812355293407894794331102662726.jpg

Chuyến đi này khá nhẹ nhàng đối với mình so với những chuyến trước, chỉ có đường đầy bùn nhão nhoẹt do mưa nên hơi bất tiện vì giày rất dơ và nước bùn bắn tung tóe lên quần nữa.

1581235527342589188310836278309.jpg
Trời trong xanh, những tảng đá cũng hiện ra sừng sững.

Thời gian khá nhiều nên mình đi chậm rất chậm, ngắm từng cái cây cái cỏ, lặng lẽ đứng nhìn một cái thác bé tý ty hồi lâu, mọi người đi qua không hiểu mình đang làm cái quái gì ở đây. Mình chỉ là đang muốn nghe tiếng nước chảy thôi. Cảm giác rất thư giãn, kiểu như thiền vậy á.

15812355131376052440387804653984.jpg
Những ngọn cỏ còn đọng những hạt nước mưa nặng trĩu
15812355154479022431515683975180.jpg
Rong rêu cũng được tưới mát xanh tươi

Đêm trước đó, mình ghé siêu thị mua một ổ bánh mì dài thiệt dài (cả 1 mét), rồi mua ít thịt nguội và trái cây để chuẩn bị cho chuyến leo núi. Ổ bánh mì nhét thịt nguội, xịt tương ớt ngon ơi là ngon, chắc là đói .

15812355315946793684693872385730.jpg
Bữa trưa sang choảnh với view cực đẹp

Leo chậm như sên rồi cũng đến cabin nghỉ lúc 2h30 chiều. Nghỉ ngơi ăn uống no nê, tám chuyện với hết nhóm này tới nhóm khác chán chê, rồi ra sân ngồi đọc sách tắm nắng. Vì trên núi không mạng internet, không wifi nên thấy thời gian trôi lâu thiệt lâu. Mọi người đùa với nhau rằng: chỉ cần bỏ điện thoại xuống là mình có biết bao nhiêu là thời gian. Mình đọc hoài đọc mãi mà trời vẫn không tối để đi ngủ. Thôi, không tối cũng đi ngủ, 7h30 đã leo lên giường, chui vô túi ngủ, bật đèn pin nằm đọc tiếp cho đến lúc ngủ thì thôi.

Sáng dậy sớm ăn vội bữa sáng, húp vội ly cà phê để đi “săn núi”, vì trời đang quá đẹp. Sợ lúc nữa gió nổi lên là hết đẹp luôn.

Mình mê những ngọn núi dù mỗi lần đi leo về mình đều tự nhủ là mệt quá không đi leo nữa đâu. Lời nói đó chỉ như gió thoảng bên tai, rồi cũng xách balo đi leo tiếp.

15812355088556419117011870193752.jpg
Vẻ đẹp của núi

Mình chạy, chạy với cái balo leo núi đằng sau, mình như sợ bị bỏ lỡ một cảnh đẹp mê hồn mà mình đã từng thấy trên mạng. Sẽ không trọn vẹn cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm mà bỏ lỡ sự “hoàn hảo” của nó dù cảnh trên đường đi đẹp chẳng kém. Bởi, lòng tham không bao giờ là đủ, dù đã đủ vui đủ đẹp rồi nhưng vẫn muốn nữa.

Và đây, mình đã thấy

15812355058673435770853352145162.jpg
Sự “hoàn hảo” trong lòng mình

Ban đầu mình tới chụp cả chục bức ảnh, như sợ nó biến mất. Chụp đã đời, chụp thấy đủ rồi, mình buông mình ngồi lặng nhìn nó, ngồi đó và nhìn khoảng 30 phút như thể sẽ không có cơ hội thấy khung cảnh này lần nào nữa, vì chỉ một ngọn gió nhẹ sẽ làm lay động mặt hồ và bóng núi kia sẽ biến mất.

Thỏa mãn rồi thì xách balo đi xuống núi, còn cả 12km đường về nữa mà, đi về với nụ cười mãn nguyện và kể cho tất cả những ai mình gặp trên đường về sự đẹp đẽ của nó.

1 ngọn núi, 2 chuyến đi, và nhiều trải nghiệm.

Xem thêm: Mount Taranaki Summit Track

2 thoughts on “Chuyến leo núi “hoàn hảo” – Taranaki Pouakai Circuit

Leave a comment