Hẹn hò online

Sắp tới ngày kỷ niệm 2 năm tụi mình quen biết nhau, mình muốn chia sẻ một chút về anh bạn của mình. Mọi chuyện thật tình cờ…

Mình dù lúc đó đang độc thân nhưng vẫn chưa có ý định bắt đầu một mối quan hệ với ai vì mình cảm thấy quá tự do, hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Rồi anh bạn cùng nhà giới thiệu trang web hẹn hò mà ảnh đã từng làm trong một dự án của công ty, ảnh là dân lập trình. Mình lúc đó chẳng tin vào tình yêu qua mạng vì khá đông những người trên đó tìm kiếm bạn tình chứ ít khi nghiêm túc thực sự tìm một mối quan hệ. Nhưng anh bảo: “Coi thử đi, không cần kiếm người yêu làm gì, kiếm bạn cà phê cũng được, chứ em suốt ngày chơi một mình không chán ah. Có duyên thì sẽ gặp, nhưng em cũng phải thử chứ”.

Rồi cũng thử, 1 tuần trôi qua, tối nào cũng ngồi quẹt mà chẳng được ý ai, dù toàn hình trai Tây đẹp quá chừng, body 6 múi (mình thích trai đẹp nha), nhưng đọc profile xong thì chỉ muốn nhấn next. Có vài anh cũng okay, sau vài ngày nhắn tin qua lại thì cũng hẹn đi cà phê nhưng chẳng có ấn tượng gì, rồi mình nhắn tin rút lui vì “không hợp”, nhưng mình chẳng biết không hợp chổ nào vì mình chẳng có tiêu chuẩn gì cả, chỉ là cảm giác không thích thôi.

Tưởng như muốn bỏ cuộc vì mất thời gian mà chẳng đi tới đâu thì có một anh nhắn tin cho mình. Rút kinh nghiệm mấy anh kia, mình chẳng muốn gặp mặt vì mất thời gian quá, nên 2 đứa nhắn qua nhắn lại suốt 1 tháng, thấy hợp rồi mình mới quyết định gặp nhau ăn tối, uống cà phê. Nhưng vẫn như lần trước, gặp xong thì mình lại không có ý định tiến xa hơn, mình thấy anh này quá cổ điển, cư xử như mấy ông già dù hơn mình có 6 tuổi. Ai đời thời bây giờ rồi mà còn xài khăn tay. Nói chung lúc đó mình tìm mọi lý do để không thích người ta. Nhưng 2 đứa nói chuyện quá hợp nên mình vẫn muốn giữ liên lạc làm bạn. Lúc mình nhắn tin, anh ấy buồn lắm, vì tưởng là hợp như vậy thì sẽ tiến tới, ai dè mình không có ý gì xa hơn. Rồi từ từ mình nhắn tin thưa dần vì sợ làm cho người ta hiểu nhầm.

Ở New Zealand thường hay xảy ra động đất, có lần mình đang ở ngồi ở trường thì động đất làm rung chuyển cả toà nhà, đồ đạc rơi rớt làm mình sợ chết khiếp vì đang ở tầng 3. Nhưng chỉ 1 phút sau khi trận động đất kết thúc, anh ấy nhắn tin hỏi thăm mình với giọng hết sức lo lắng. Anh quan tâm và chia sẻ những điều nho nhỏ trong cuộc sống như thế trong suốt vài tháng, rồi mình cũng dần dần cảm động rồi tụi mình bắt đầu tìm hiểu xa hơn.

Về cuộc sống của mình không có nhiều thay đổi khi quen anh ấy, mình vẫn thích làm gì thì làm, nếu anh rảnh thì tụi mình đi chơi, không thì mình đi một mình. Nói chung mình sống cho hiện tại và trân trọng mối quan hệ đang có, không quá lo lắng chuyện tương lai. Trong tình yêu thì mình không muốn so sánh ai yêu ai nhiều hơn, nhưng anh ấy biết anh ấy yêu mình nhiều hơn vì có lẽ mình yêu bản thân quá nhiều.

Điện thoại của mình toàn cảnh thiên nhiên, hoa lá và đồ ăn, còn điện thoại của anh bạn mình thì toàn hình của mình. Đôi lúc anh buông câu than thở:

“Sao điện thoại của em chẳng có tấm hình nào của anh hết vậy? ”

Hai năm trôi qua, tụi mình trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn, nhưng anh ấy làm cho mình yêu anh hơn mỗi ngày.

Chuyện tương lai tính sau, giờ cứ yêu đi đã.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s