Hôm nay là ngày mình hết hạn visa ở New Zealand nè (31/03/21) – Biết bao vui buồn ùa về, từ những ngày đầu tiên lạc lõng ở xứ cừu này cho đến giờ đã hơn 3 năm rồi. 3 năm trôi qua biết bao nhiêu thăng trầm vậy mà giờ mình ngồi đây gõ những dòng này, lai cảm thấy bình yên đến lạ. Những gì đã trải qua thì cũng đã qua rồi. Mình chấp nhận mình của hiện tại vì có buồn có vui thì mới có mình bây giờ.
Mấy tuần trước mình xà quần chuẩn bị một đống giấy tờ các kiểu để xin gia hạn lại visa vì mình vẫn chưa học xong. Trong thời gian mình chuẩn bị hồ sơ thì anh bạn mình cũng lo đến mất ngủ – lo mình về nước sớm hơn dự kiến, lo mình không quay lại New Zealand. Còn mình thì chẳng lo gì nhiều vì đó không phải là chuyện mình có thể điều khiển được, mình chỉ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ là được, còn lại tới đâu thì tới. Từ lúc bắt đầu thì mình cũng biết, có đôi lúc hạn của tình yêu cũng chỉ bằng hạn của visa mà thôi, quan trọng là tình cảm thế nào để đi qua những thăng trầm của cuộc sống, những khoảng cách và sự khác biệt.
Mình vẫn hằng ngày chạy xe đến trường, nhưng đặt kế hoạch mỗi tuần mình sẽ cố gắng đi bộ từ trường về nhà ít nhất 2 lần (khoảng 4km từ trường về nhà) coi như tập thể dục. Con đường băng qua công viên trung tâm thật vắng vẻ và không có tiếng xe cộ. Mình đang ở ngay thủ đô mà vẫn tưởng như ở rừng rú nào đó, 8h tối là đường phố vắng tiếng xe chạy, 10h mọi người chuẩn bị đi ngủ hết rồi. Phía sau nhà là ngọn đồi với cối xay gió và vài ngôi nhà lác đác, yên tĩnh đến mức mình có thể nghe tiếng cối xay gió quay . Có lúc con bé chung nhà cùng mình ra sau vườn uống trà và tâm sự rằng “Đôi khi em quên mất là mình đang ở thủ đô chị ạ”.
Những buổi trưa ở trường, mình và bạn Erica (người Mỹ) sẽ ra ngoài ăn trưa thay vì ăn trong phòng làm việc, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào máy tính để hoàn thành nốt những báo cáo hay xử lý số liệu. Tụi mình cũng cần được nghỉ ngơi ăn trưa, tận hưởng chút nắng sót lại của những ngày đầu thu. Bạn Erica sẽ tìm chổ nắng mà ngồi, vừa ăn vừa phơi nắng cho đen bớt, đen đâu không thấy chỉ thấy tàn nhan, còn mình thì tìm chổ bóng râm râm vì mình thấy nắng nóng quá. Vừa ngồi ăn có khi còn được nghe hòa nhạc do mấy bạn sinh viên trong trường tổ chức nữa chứ. Vừa ăn hai đứa vừa tám đủ chuyện trên đời, chuyện học xong tiến sĩ sẽ làm gì, chuyện giáo sư, chuyện công việc…Lâu lâu cuối tuần tụi mình sẽ hẹn nhau đi uống trà hoặc leo núi. Có bạn ấy chia sẻ chuyện học hành, mình cũng đỡ bị căng thẳng hơn.

Không thể thiếu chuyện góc vườn nhỏ của mình được. Mình đã chuẩn bị gieo hạt cho mùa đông rồi. Mình cực thích xà lách vì dễ trồng, dễ ăn và không bị sâu bọ nhiều. Còn cây kale mình trồng thì bị sâu ăn đến trụi lá. Anh bạn mình một tuần 2 lần phải đi bắt sâu vì mình sợ sâu kinh hồn luôn. Mình sợ sâu là do bị ám ảnh từ nhỏ. Lúc nhỏ trèo lên cây điều hái hạt thì mình nắm nguyên con sâu róm to chà bá lửa luôn, không những thế còn bóp nó dẹp dí đến mức lông của nó còn dính đầy trên tay. Lúc đó mình sợ đến mức buông tay để rơi tự do từ trên cây điều xuống đất, may mà không gãy tay gãy chân gì. Vậy nên cho đến giờ vẫn sợ. Và chỉ duy nhất sợ con sâu thôi.

Dàn dưa leo 20 cây ra được 30 trái. Cô người Việt ở bên này còn nói “Cô thấy con trồng mà méc mệt luôn à, người ta ăn hết rồi giờ con mới trồng”. Mình trồng lỡ vụ nên cây bị thiếu nắng cộng với thiếu kinh nghiệm nên cây bị thiếu chất nữa, nhưng 30 trái là nhiều rồi vì dưa leo bên này có lúc giá lên tới $3-4/trái. Mình để lại 2 trái to nhất để làm giống cho vụ sau. Cây dưa leo mình chăm cực khổ thì chỉ có vài trái, mà hành lá với rau mùi thì lên như rừng. Ngò rí mình ăn không kịp nên đã trổ bông hết rồi, còn cọng hành thì to bằng mấy ngón tay dù không chăm sóc gì cả.

Và hoa vườn nhà vẫn rực rỡ như thế….






Ôi bạn tậu găng tay làm vườn đi.
Mình nghĩ có khi bạn trồng nhiều quá nên nó ít trái, phải cách nhau ra một khoảng rộng rộng để nó phát triển. 20 Cây quá nhiều luôn í.
LikeLike
Cảm ơn bạn nè. Mình có đôi găng tay làm vườn nhưng nhìn thôi đã sợ rồi bạn, không dám bắt sâu luôn. Còn vụ dưa leo, mình quất luôn cả gói 20 hạt, trừ hao chết dần là vừa, ai dè sống hết, làm mình phải mua thêm chậu, thêm phân bón cho tụi nó, nhưng cuối cùng vẫn ít trái. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
LikeLike
Ủa thế là chị đã nộp gia hạn rồi nhưng chưa có kết quả thôi đúng ko? Hết hạn visa cũ ko ảnh hưởng gì tới cư trú đúng ko ạ? 😅
LikeLike
Uhm, Chị nộp rồi nhưng chưa có kết quả. Trước khi hết hạn visa cũ, immigration sẽ gởi cho mình cái interim visa trong lúc chờ họ xét hồ sơ để mình có thể ở lại hợp pháp.
LikeLike
Tính ra P ” mát tay ” quá ha. Trồng ra hoa ra trái. L toàn mua về xong ba L trồng r L lên hưởng thành quả. Hiện L trồng dc mỗi cây không khí hahahaha.
LikeLike
Học từ từ thôi chứ giết cũng không ít cây rồi.
LikeLike