Skip to content

Làm trợ lý phòng thí nghiệm.

Hôm nay là ngày cuối cùng mình hoàn thành công việc trợ lý phòng thí nghiệm cho sinh viên năm 2 ngành Vật Lý. Sau buổi làm, mình gần như kiệt sức…..dù chẳng làm gì cả.

Mình chính xác là bị ép làm dù không thích công việc này, cho nên mỗi lần đi làm công việc này thì mình gần như chảy thây ra, lười biếng kinh khủng luôn và nó vắt kiệt sức của cả một ngày dù chỉ làm có 3 tiếng đồng hồ.

Công việc nhàn hạ không tưởng…..hay mình làm cho nó trở nên nhàn hạ? Mấy bạn trợ lý kia chạy ngược chạy xui, hỏi tụi học trò xem tụi nó có làm được không … hay ngồi nói chuyện với tụi nó khi tụi nó đang làm. Còn mình? Khi tụi học trò bước vào phòng lab làm thí nghiệm, mình sẽ dặn dò những điều liên quan đến an toàn trong phòng thí nghiệm, sau đó để tự tụi nó mày mò làm, nếu có gì thắc mắc thì hỏi mình, không có thắc mắc hoặc không hỏi thì coi như biết rồi. Mình có vô tâm và vô trách nhiệm quá không?

Mình, kinh nghiệm về lĩnh vực Vật lý thì không có nhưng kinh nghiệm ở trong phòng thí nghiệm thì không thiếu. Quan điểm của mình là mình để cho tụi học trò tự làm thí nghiệm của nó, làm sai nhiều thì tụi nó mới học và hiểu được nhiều, mình chỉ là người đứng đó hổ trợ khi tụi nó cần, không phải là cầm tay chỉ việc. Đó là những điều mình học được trong suốt thời gian làm thí nghiệm ở Đài Loan và cả ở New Zealand. Và mình áp dụng cho tụi nó, dù tụi nó có làm sai nhưng cách giải thích hợp lý tại sao sai? học được gì từ những cái sai đó? thì mình vẫn cho điểm cao. Tụi nó đã được học lý thuyết ở trên lớp, vô phòng thí nghiệm chỉ là một cách để áp dụng những điều được học vào thực tiễn mà thôi. Cho nên mình luôn nói với mấy đứa học trò trong nhóm mình là : “Hãy dành buổi hôm nay để làm và thử những điều đã được học, thí nghiệm này là của mấy đứa, hãy làm nhiều nhất có thể đi”. Cho nên những đứa học trò trong nhóm mình, chẳng có đứa nào làm dư thời gian cả, tụi nó mò mẫm làm thí bà luôn, thử hết cái này đến cái kia, không đủ thời gian làm nữa là được về sớm.

Bình thường mỗi nhóm sẽ chỉ cần 1 trợ lý thôi, nhưng hôm nay mình phải làm chung với một bạn trợ lý nữa vì đây là ngày dành cho mấy đứa học trò vắng mặt những buổi học trước.  Hôm nay, sau buổi làm thí nghiêm thì một thằng trợ lý nói với mình là …… “mày chẳng làm gì cả”. Mình bực bội ghê luôn….bực bội vì nó nói đúng, hahaha. Chỉ là quan điểm hướng dẫn khác nhau mà thôi.

Theo mình, thí nghiệm là của tụi học trò, tụi nó được phát tờ hướng dẫn làm hết rồi, chỉ ngồi vô và làm thôi. Còn mình chỉ đi loanh quanh lúc tụi nó cài đặt thiết bị thôi, chỉ sợ tụi nó làm sai rồi hư của trường, còn lại mình để cho tụi nó làm, mình ngồi làm việc của mình, có ai hỏi thì trả lời….Vậy mà bạn trợ lý kia bực….chắc là thấy mình rảnh quá trong khi bạn ấy chạy đi chạy lại, hỏi han các kiểu. Mình thấy lúc nào bạn ấy cũng ngồi ở một nhóm nào đó, mình không hiểu bạn ấy đang làm gì nữa. Trong khi mỗi thí nghiệm sẽ có 2 đứa học trò vô một nhóm để tụi nó tự trao đổi với nhau. Mình tự hỏi: “Ủa? vậy mình phải chen vô chi?”

Dù sao mình cũng đã kết thúc công việc này. Công việc “nhàn hạ” là thế mà khi làm xong thì mình gần như không còn năng lượng cho những việc tiếp theo trong ngày, chán nản đi ra đi vào, nghĩ xem sẽ làm gì rồi quá chán để làm, thế là hết ngày. Chết thật chứ.

Cho nên, nếu mình từ chối được thì mình sẽ cố gắng từ chối những công việc không phải sở trường của mình, hoặc không có một chút hứng thú nào từ đó. Làm công việc mình không thích thì thực sự kinh khủng lắm….giống như mình không còn là mình nữa. Theo mình thì mình phải thích thú công việc mình đang làm thì mới có hiệu quả, còn không sẽ chỉ mất thời gian và công sức mà thôi. Tiền bạc không quan trọng bằng sự vui vẻ trong công việc, nhưng nếu làm công việc mình thích và có tiền nữa thì tuyệt vời còn gì bằng. Chẹp….tiếc là đôi khi thật khó để thỏa mãn cả hai.

Mình hiện tại rất thích công việc làm thí nghiệm của mình, thích đến mức mình làm mà quên ăn cơm trưa luôn, cho đến lúc đói lả đi, đầu óc quay cuồng, chân tay run run thì mới nhận ra rồi buông câu thở dài ” ah.. đã 4 giờ chiều….và mình lại quên ăn nữa rồi”. Chắc đó là lý do mà mình bị giảm cân…dù không cố ý.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: