Chợt nhận ra mình đã lỡ tay xóa mất phần giới thiệu bản thân từ lúc nào không biết. Nên mình muốn chia sẻ một chút về mình và về blog này cho bạn nào mới “ghé” qua.
Mình là Hồng Phấn, đang là nghiên cứu sinh ngành vật lý tại Đại Học Victoria University of Wellington. Blog này là nơi mình chia sẻ các kinh nghiệm giành học bổng cũng như từng bước chuẩn bị hồ sơ học bổng kể cả bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Nhớ những ngày đầu chập chững gõ trên mạng chữ “Scholarship”, mình như lạc vào một ma trận thông tin mà không biết tin ai vì cuộc sống du học được tô màu hồng quá đậm nhưng lại không có ai hướng dẫn “làm cách nào để có học bổng?”. Mình phải mất gần 2 năm chuẩn bị tiếng anh và hồ sơ để có thể có được học bổng thạc sĩ ngành kỹ thuật y sinh tại Đài Loan. Sau khi về nước, một có chút thời gian rảnh rỗi để viết một loạt các bài viết về việc “làm thế nào để có học bổng” “Hồ sơ chuẩn bị” hay “Tìm học bổng ở đâu“. Mình hiểu những khó khăn mà mình đã trải qua, những bỡ ngỡ trong bước đầu “mơ” về một cuộc sống du học ở một đất nước hoàn toàn xa lạ nhưng lại chợt tỉnh giấc vì không biết phải đi bước đầu tiên như thế nào. “Du học”, theo cách hiểu của mình thì ngoài “học” ra thì còn có “du” nữa. Những chuyến đi, những trải nghiệm trong quá trình học ở nước ngoài làm mình trưởng thành và tự tin hơn. Chẳng phải cuộc sống chỉ có học thì sẽ chán biết bao? Cho nên ngoài các bài viết về du học ra, mình cũng chia sẻ về các chuyến đi, những trải nghiệm hay đôi khi là những chuyện vụn vặt linh tinh của mình. Vậy mà theo thời gian, mình đọc lại các bài viết của mình, mình nhận ra sự thay đổi trong cách suy nghĩ cũng như cách nhìn nhận khác đi về thế giới quan xung quanh mình qua từng năm tháng.

Việc dành ra 2 năm cho quá trình chuẩn bị học bổng thạc sĩ đã mở ra cho mình một con đường rộng lớn hơn để dành tiếp học bổng tiến sĩ ở New Zealand. Người ta thường bảo “chịu khổ trước rồi sướng sau”, nhưng với mình thì lại thành “chịu khổ trước rồi chịu cực sau”. Học tiến sĩ là một bước ngoặc mà mình chưa bao giờ có thể hình dung được. Tiến sĩ là sự tổng hòa của ý chí, lòng kiên nhẫn và sự đam mê. Với mình, con đường đến với tiến sĩ như một “trò chơi”. Vì mình thích “chơi” hơn là thích học. New Zealand thật đẹp đẽ quá đỗi, nơi khởi nguồn của trò chơi mạo hiểm Bungee Jumping, nơi có cảnh đẹp thiên nhiên thuộc hàng đầu thế giới và là nơi có người đầu tiên lên đỉnh Everest – Sir Hillarry. Mình đam mê khám phá, thích cảnh đẹp thiên nhiên và trò leo núi nên New Zealand là nơi mình muốn hướng đến. Và hơn hết, mình yêu phòng thí nghiệm, mình yêu những lọ thủy tinh nhỏ xíu trong suốt, những lọ hóa chất đầy màu sắc, những phản ứng hóa học xảy ra như một phép màu, mình thích thú nhìn những tế bào dưới kính hiển vi nhân ra và lớn lên. Quá trình làm thí nghiệm cũng giống như trò chơi đồ hàng lúc nhỏ của mình. Mình thỏa sức sáng tạo với nó. Còn việc có được tấm bằng tiến sĩ danh giá hay cái danh học ở New Zealand, không làm mình bận tâm lắm. Vì nghĩ đó là trò chơi nên mình mới có thể chơi được lâu đến thế, vì 3 năm làm việc trong phòng thí nghiệm là hàng ngàn thất bại không đếm xuể, nhưng mình vẫn còn có thể bước tiếp được, vẫn có thể thử lại vào ngày mai. Cuộc đời luôn trao cho tất cả mọi người cơ hội gọi là “ngày mai”. Vẫn còn ngày mai thì vẫn còn cơ hội để thử. Và cho đi cũng là nhận lại. Suốt mấy năm qua, mình đã nhận được nhiều lời nhắn thân thương rằng nhờ blog của mình mà các bạn đã đi du học – đây là động lực để mình tiếp tục duy trì blog. Và giờ blog này lại thành nơi mình chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình xung quanh việc học và chơi.

Nhìn lại cả một chặng đường gần 10 năm từ lúc mình bắt đầu mơ giấc mơ du học cho đến giờ sắp tốt nghiệp tiến sĩ, đó là một chặng đường không dài so với cuộc đời người, nhưng dài đằng đẵng đối với mình. Gần cả trăm bộ hồ sơ du học đã nộp, hàng ngàn thất bại trong suốt 10 năm qua, đôi lúc tưởng chừng như làm mình gục ngã, bỏ cuộc và hoài nghi về lựa chọn của mình. Nhưng đích đến không phải là kết quả mà là quá trình. Mình đã thay đổi để tốt hơn mỗi ngày, mình đã đi được nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người thú vị và học được nhiều điều hay ho trong suốt 10 năm qua. Cuộc sống hiện tại bây giờ của mình là sự tổng hợp của hàng ngàn lựa chọn. Nếu có điều gì mình hối tiếc ư? Chắc có lẽ không? Vì nếu quay lại thời điểm 10 hay 5 năm về trước, mình chắc mình vẫn sẽ chọn như vậy vì đó là sự lựa chọn tốt nhất của mình lúc đó rồi.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn muốn kết nối và chia sẻ, có thể follow blog này hoặc liên hệ mình qua email: hongphankmt2012@gmail.com
Thân,
Hồng Phấn
(05.04.21 – Easter Monday)