Skip to content

Mình đi làm phụ bếp.

Hôm qua mình đi phỏng vấn cho vị trí Phụ Bếp. Buồn cười nhỉ? Đi làm phụ bếp mà cũng phỏng vấn ư? Ờ, phải phóng vấn rồi thử việc đủ thứ rồi mới kí hợp đồng làm việc.

Lý do mình đi làm thêm cũng là vì cái chân của mình. Mình không thể đi leo núi vì chân bị đau, mà ở nhà 2 tháng rồi mình bị căng thẳng nên mới kiếm việc để làm. Dù sao nếu không đi chơi được thì cũng phải đi làm kiếm tiền để sau này đi chơi chứ…..nên quyết định đi làm thêm.

Mình thích làm phụ bếp ở nhà hàng vì được ăn miễn phí nên đỡ phải đi chợ nấu ăn mà còn được mang về cho hôm sau ăn nữa. Và công việc ở New Zealand thì đơn giản và nhẹ nhàng hơn ở Đài Loan, đương nhiên vì Đài Loan đông dân hơn. Kiểu việc nhẹ lương cao, nhưng người New Zealand họ không thích làm vì nó cực hơn so với những công việc khác.

Phỏng vấn mình mà một ông chủ người Ý trung niên….nhưng không phải kiểu người Ý mà mình tưởng tượng khi xem phim, kiểu như đẹp trai rạng ngời, mặc áo sơ mi đóng thùng và chạy xe vespa. Ông này hơi mập, chắc là do ăn món Ý nhiều quá mà ít vận động, đầu thì hói, nhưng giọng thì dễ nghe hơn mình tưởng. Nói chung mình có ấn tượng tốt với lần gặp đầu.

Vì có kinh nghiệm 2 năm làm phụ bếp ở Đài Loan nên ổng rất hy vọng mình có thể làm lâu dài. Điều mà mình méc cười nhất là đoạn ông ấy hỏi mình có biết bóc hành tây không? Mình kêu biết, thế là ổng ghi vô cái tờ giấy ghi chú là : “biết làm thế nào để bóc hành tây”. Mình đọc mà mém sặc……vì mình nghĩ ai mà chả biết bóc hành tây.

Sau một hồi nói chuyện thì ổng hỏi mình có yêu cầu gì không?

Mình bảo: “Tao không thích đi làm mỗi ngày, tao muốn có ngày nghỉ, tao không thích làm chủ nhật vào mỗi tuần, lâu lâu tao còn muốn đi chơi với bạn nữa. Vì mày cũng biết đó, tao học cả tuần, tau cần tiền nhưng tao cũng muốn dành thời gian cho bản thân nữa mày ah. Vậy mày tính sao? ”

Lúc này xác định nếu ổng không chấp nhận yêu cầu của mình thì mình sẽ đi tìm chổ khác, tiền thì mình thích, nhưng phải yêu thích công việc và cân bằng cuộc sống mới quan trọng.

Ổng bảo: “Mày nghĩ sao nếu mày chỉ cần làm 4 buổi tối trong tuần thôi, chủ nhật thì mày làm một tuần, nghỉ một tuần. Nếu mày muốn đi chơi xa thì báo tao một tiếng tao sẽ sắp xếp người làm thay mày, nhưng mày cũng phải làm thay cho tụi nó khi tụi nó đi chơi, vậy mới công bằng nha?”

Mình chịu liền.

Điều mình học được khi ở New Zealand là mình học cách nói ra yêu cầu của bản thân và đưa ra thoả thuận hợp lý. Tiền thì quan trọng nhưng bản thân mình quan trọng hơn. Nên mình rất tận hưởng công việc mình làm, dù chỉ là phụ bếp, nên thường mình không có cảm thấy quá chán việc và cảm thấy vui vẻ khi đi làm. Nếu có lý do để mình nghỉ việc thường là chán ăn mãi một thực đơn trong thời gian dài làm ở nhà hàng.

Sau màn giới thiệu và phỏng vấn thì ổng nắm gần như hết thông tin của mình, ghi chú lại đầy đủ, ngày nào mình có thể đi làm, ngày nào không, thích gì, ghét gì, đi làm bằng phương tiện gì, ở đâu, tuổi bao nhiêu, có bạn trai chưa….nói chung là nắm rõ.

Thường thì họ sẽ tránh hỏi mấy câu hỏi riêng tư, nhưng vì nhiều người đến làm rồi sau đó nghỉ việc lấy lý do là không có thời gian cho trai/bạn gái. Hỏi mình ở đâu để tiện xem có xe buýt cho mình đi về không nếu lỡ có tăng ca.

Vậy là tuần sau bắt đầu đi làm.

Đi bệnh viện ở New Zealand và chuyện bị “treo” giò

Làm thêm khi đi du học

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: