Hôm qua mình phải đi bệnh viện để kiểm tra cái chân của mình. 2 tháng trước, sau chuyến đi leo núi về thì cái chân của mình nó nổi một cái cục nhỏ nhỏ, rồi từ từ nó lớn dần và bị đau. Đặt lịch hẹn cho phòng khám ở trường, lúc đó nó to ra rồi, mà bác sĩ ở đó bảo không thể xử lý được, rồi giới thiệu mình đến một bệnh viện chuyên về chân. Trong lúc đợi lịch khám thì lại xuất hiện thêm một cục nhỏ nữa. Đau ơi là đau luôn nên phải đến trực tiếp bệnh viện kể tình hình để được khám sớm.
Dịch vụ ở New Zealand rất là chán đời, có thể vì người New Zealand họ biết cách tận hưởng cuộc sống, họ không vội vàng, biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống nên lúc nào cũng từ từ….Nếu như mình quen với việc nhanh nhẹn, kiểu nhân viên lúc nào cũng cau có và hét vào mặt khách vì bị áp lực công việc như ở Việt Nam, thì ở đây cái gì cũng từ từ…từ từ đến mức khó chịu luôn. Bị bệnh mới đi khám mà đến nơi thì họ cho cái lịch hẹn 2 tuần sau quay lại…..lúc đó một là chết bà mất rồi, hai là bệnh cũng tự khỏi luôn rồi. Vậy đó. Cho nên một khi đã đến với dịch vụ của New Zealand, thì phải chờ và chờ, và phải đặt lịch hẹn, không tự nhiên mà xông vào rồi chờ đâu, nhưng họ cực kì nhiệt tình, vui vẻ khi tiếp đón mình. Trong lúc khám bệnh còn hỏi chuyện công việc, học tập, chơi bời của mình và họ cũng chia sẽ cuộc sống của họ nữa. Mình thấy niềm vui trong công việc họ làm.
Quay trở lại với bệnh tình của mình:
Sáng sớm khoảng 8h là mình đã có mặt ở bệnh viện rồi, một bác sĩ hơi già, râu tóc bạc phơ nhưng nhìn rất phúc hậu, kêu mình điền đơn rồi dẫn vô phòng khám. Bác từ tốn mang kính vô coi cái chân, xong đưa ra 3 lựa chọn để mình chọn cách xử lý.
Bác từ từ giải thích cái chân mình bị vậy là do bị nhiễm virut có thể là do đi bơi, đi tắm ở những phòng tắm chung như hostel hoặc chung nhà, khi mà cái chân mình có vết trầy xướt thì sẽ bị virut xâm nhập vào. Cái này thì mình thực sự không tránh khỏi được vì mình thường xuyên đi chơi và toàn ngủ ở phòng dorm của hostel, và đi leo núi thì không tránh khỏi bị vài vết xướt nhỏ có to có.
Rồi bác ấy từ từ rút con dao nhỏ xíu xiu ra, bác nói là sẽ có thể bị đau tý nhưng bác muốn cạo cái lớp da chết ra để thoa thuốc vào. Bác làm cực kì nhẹ nhàng và tận tình luôn. Thiệt tình mà nói thì gan mình cũng không nhỏ, bao lần leo núi bị thương máu chảy nhưng vẫn tỉnh queo, mà lần này đâu có miếng máu nào đâu mà cũng không có đau lắm đâu nha, thế mà mình như sắp ngất tới nơi vậy đó. Bác vừa nói vừa làm để trấn an mình, nhưng cho tới lúc bác bôi thuốc xong thì mặt mình tái dần đi như muốn ngất, rồi mình kêu lên “Bác ơi, con bị chóng mặt”. Thế là bác lật cái ghế ra cho mình nằm xuống, lật đật mở cửa sổ để lấy oxy và chạy quýnh quáng đi lấy ly nước cho mình. Ngay lúc đó thì mình nghĩ sao mà nhát gan quá vậy. Mình cầm con dao cắt vào tay trong lúc nấu ăn thì không sao, mà bác sĩ cầm con dao có tí ti, chỉ cạo cạo thôi mà muốn ngất luôn.

Bác quay lại mang theo ly nước rồi hỏi han các kiểu. Sau 1 phút thì mình thấy hơi đỡ đỡ, muốn ngồi dậy. Vì bị có chút xíu ở cái chân mà nằm đây ăn vạ thì kì quá, thế là mình lật đật ngồi dậy. Bác thấy vậy thì bảo ” Con nằm nghỉ thêm tý đi, không cần tỏ ra dũng cảm đâu cô bé”……..Nghe ấm lòng quá nên yên tâm nằm xuống nghỉ tiếp, hahaha.
Rồi trong lúc đợi mình nghỉ ngơi, bác chuẩn bị tờ hướng dẫn bôi thuốc. Trước khi về còn dặn dò cẩn thận, hỏi có chổ nào không hiểu hông? Có thắc mắc gì hoặc muốn bác khuyên gì thì gọi điện thoại cho bác. Vậy là phải bôi thuốc mỗi ngày và hẹn 4 tuần sau quay lại để bác kiểm tra…….Vậy là trong vòng 4 tuần đó mình bị treo giò, không leo núi gì hết luôn ah, huhuhuhu.
Mình cực kì thích con người ở New Zealand, dịch vụ thì chậm chạp nhưng cách họ đối xử với người bệnh thì cực kì nhẹ nhàng và tình cảm luôn. Từ y tá ở trường mình cho đến bệnh viện, họ dành thời gian để lắng nghe mình nói, xong từ từ phân tích các lựa chọn để mình tự chọn. Họ nghĩ mình là sinh viên nước ngoài, tiếng anh sẽ không lưu loát nên nói xong câu nào là hỏi lại xem mình có hiểu không, rồi mới nói tiếp.
Hy vọng sẽ sớm đi lại bình thường để mà đi leo núi. Mà chắc từ giờ đến tháng sau sẽ không có đi chơi nhiều nên sẽ tập trung viết bài nhiều hơn.
Các bạn có thể đọc thêm các post về New Zealand:
Cuộc sống ở Wellington – New Zealand
New Zealand Roadtrip #1: Taupo-Rotorua
Đi chợ rau củ quả ở New Zealand
Leo núi ở New Zealand – Mount Taranaki Summit Track
Công nhận với chị là tự mình làm mình bị thương thì không sao chứ để người khác cầm dao động vô là rợn tợn à. Anw, chúc chân chị mau khỏe 😀
LikeLike
Cảm ơn em. Hehehe.
LikeLike
c nói đúng cực haha, e sống ở NZ cũng thấy vậy dịch vụ chậm chạp cực kỳ. Nhưng sau này đi làm customer service mới biết, người ta sống chậm nên đối xử với e rất kiên nhẫn và dễ thuơng.
LikeLiked by 1 person
Ừa, đi làm với họ thì mới hiểu.
LikeLiked by 1 person