Núi Taranaki (2518m) thuộc vùng New Plymouth, nằm trong công viên quốc gia Egmont. Taranaki còn được mệnh danh là một trong những ngọn núi khó leo nhất ở New Zealand không phải vì độ cao mà độ nguy hiểm của nó. Xung quanh đỉnh núi quanh năm được bao phủ bởi tuyết càng làm cho việc leo trèo trở nên khó khăn hơn. Bài viết này mình chia sẻ về chuyến đi của mình với nhiều khoảnh khắc khó quên.
New Zealand Mountain Safety Council cũng đã làm một video tuyệt đẹp để giới thiệu về núi Taranaki cũng như những nhắc nhở trước và trong chuyến đi để bạn có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho chuyến leo. Các bạn có thể xem ở bên dưới:
Mình có 1 tuần nghỉ lễ Giáng Sinh và Tết Tây ở bên này nên có ý định sẽ đi leo một cái núi nào đó thật hoành tráng vào. Chỉ trong 1 tuần mà có hai sự lựa chọn đó là Núi Taranaki và Tongariro Alpine Crossing. Hai sự lựa chọn này đều cách thành phố mình ở khoảng 300km. Cả hai đều đẹp và đáng để đi nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ mình quyết định đi leo núi Taranaki vì ít có ai đi nên mình tò mò và nó là núi phải leo chứ hông chỉ đi bộ đường dài như Tongariro Alpine Crossing.
Mình bắt xe bus từ Wellington đến Taranaki khoảng $32 NZD một chiều, Xe bus đi đến Taranaki lúc 6h chiều, định bụng sẽ nghỉ ngơi lấy sức để mai leo nhưng khi kiểm tra lại thời tiết thì ngày mai ở trên núi mưa, nên đành ở lại hostel thêm một ngày nữa để đợi trời tốt để leo. Sau một ngày lòng vòng ở thành phố thì mình quyết định đặt vé xe bus từ hostel đến điểm leo để ngày tiếp theo leo, dù bất cứ giá nào. Bạn nào không có phương tiện di chuyển thì có thể đặt xe shuttle bus qua số điện thoại: 027 270 2932 hoặc có thể nhắn tin qua FB: Taranaki Mountain Shuttle . Giá vé cho 1 người là $45 NZD hoặc $35 NZD cho đăng kí từ 2 người trở lên với cùng lịch trình. Tốn khoảng 30 phút để di chuyển từ thành phố đến điểm leo. Họ sẽ đón lúc 7.30 lúc đi và khoảng 4.30 chiều lúc về, các bạn nào muốn leo thì nên canh thời gian để về cho kịp, vì thực tế thì phải cần khoảng 9-10h để leo lên và về.
Tránh trời không khỏi nắng, ngày mình đi thì mưa phùn giăng lối, buồn ơi là buồn luôn. Nhưng thật may là đến điểm leo thì trời nắng, có vẻ ở trên núi trời trong xanh hơn.

Đoạn đường bắt đầu leo khá thỏa mái, đi qua một khu rừng khá mát mẻ và rậm rạp.

Đi bộ khá thỏa mái khoảng 1h đồng hồ thì các bạn sẽ gặp cabin nghỉ chân. Cabin này ở độ cao 1492m, mình nghỉ ở đây khoảng 5 phút để bôi lại kem chống năng và uống nước. Đặc biệt phải chăm chỉ bôi kem chống nắng vì nắng ở New Zealand cực kì mạnh vì bị lủng tầng ôzon nên da sẽ bị cháy chỉ trong vòng 10 phút khi phơi dưới nắng. Dù mình có bôi đến 2 lớp trong vòng 3h mà vẫn bị cháy.

Từ đây, hành trình bắt đầu càng ngày càng khó dần



Phải mất hơn 1h để vượt qua đoạn đất đá trơn tụt và bắt đầu cho hành trình leo núi thực sự. Những tảng đá dựng đứng bắt đầu hiện ra, đôi khi nhìn lên chỉ thấy tảng đá trước mặt mà không thấy đỉnh núi đâu.

Hầu như tất cả những núi mình từng leo thì cũng có bu bám vào đá, vào dây này nọ nhưng không nhiều. Và khi nhìn thấy vách đá dựng đứng trước mặt, phía dưới là vực với nhấp nhô đá, mình nuốt nước miếng đứng nhìn rồi suy nghĩ “Làm sao leo lên đây trời”, “không có cái dây để đu luôn, lỡ sảy tay cái là lên đường luôn”. Càng lên cao thì gió càng to, dù đã check thời tiết trước khi đi rồi nhưng gió vẫn ở mức 30 – 45 km / h. Có những lúc đang leo mà có luồn gió thổi qua là muốn nín thở luôn vì sợ sẽ bị ngã.

Đang đổ mồ hôi hột để leo lên thì nhìn mọi người đang đi xuống mà ham. Họ thấy mình nhiều lúc nhìn xuống sợ quá nên cứ đứng hoài không di chuyển nên dừng lại hỏi han, hỏi có đi với ai hông? rồi động viên là sắp tới đỉnh rồi ( trong khi mình nhìn lên thì vẫn không thấy đỉnh đâu), bạn sắp vượt qua được đoạn khó nhất rồi đấy, cố lên…….. Trong hành trình mình đi thì khoảng 5 người Châu Á leo, 2 trong số 5 đó ở tuổi trung niên đã lên tới đỉnh và quay về, 2 bạn Ấn trẻ trẻ đi cùng lượt leo lên với mình thì đã bỏ cuộc khi đến đoạn núi đá, và mình thì đang treo mình lơ lững giữa lưng chừng và đang suy nghĩ là có nên bỏ cuộc luôn không đây. Thôi cứ từ từ bò được tới đâu thì tới, đường cùng thì bỏ cuộc quay về rồi đợi lần sau chinh phục thôi.

Qua khỏi đoạn núi đá toàn đá thì cái lạnh bắt đầu xộc tới để chào đón bạn đến với thiên đường của “Tuyết”. Lấy thêm áo ra mặt rồi bắt đầu vọc tuyết, tự sướng các kiểu “oh yeah”. Nhưng chưa tới 5 phút thì tay chân bắt đầu đông cứng lại vì do bốc tuyết chơi.


Sau một hồi vật lộn với những tảng đá để lên đỉnh thì cuối cùng cũng đã đến được cái gọi là đỉnh của Taranaki – vỡ òa trong sung sướng.



Cái lạnh của tuyết và gió làm mình không thể ở lại trên đỉnh lâu thêm được nữa, phải nhanh chóng di chuyển trở về để kịp xe bus lúc 4.30. Và cuối cùng là trút một hơi thở dài khi nghĩ đến cái cảnh làm sao để đi xuống đây. Huhu.
Đoạn tuyết thì mình ngồi xuống trượt mông mà xuống, trượt xong thì mất cảm giác ở mông luôn vì quá lạnh và ướt. Đoạn đá với đất thì vừa đi vừa té, dù không có bị gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng người cũng đầy các vết bầm tím vì va vào đá và bị té quá nhiều. Độ dốc khá cao nên mình cũng sợ sẽ bị trật khớp gối và cổ chân, nhưng may mắn thay chỉ bị đau và mỏi thôi.
Về tới nhà cũng bầm dập, lên giường ngủ lúc 10h tối và cảm giác rất mãn nguyện vì đã leo đến cùng trong ngày hôm nay.
Đôi khi niềm vui đơn giản chỉ là làm điều mình thích, dù có hơi đau nhức một chút.
Đây là video tổng hợp tất cả các hình ảnh của ngày leo núi hôm đó:
Chúc các bạn có những chuyến đi khám phá của riêng mình.
Con gái mà leo núi có tuyết giỏi thế. Thật là đáng khen.
LikeLiked by 1 person
Cũng hơi liều nhưng mà vui ạ.
LikeLike