Skip to content

Hiking in the snow | Leo núi ngày tuyết – sự liều lĩnh đến toát mồ hôi lạnh

New Zealand đang vào mùa đông nên trên núi tuyết rơi dày rồi. Mình cũng tranh thủ cơ hội đi leo núi khi tuyết chỉ mới bắt đầu rơi…..và đến giờ là đã hơn 1 tháng kể từ ngày leo mà nghĩ lại mình vẫn còn sợ.

Nếu ai là dân đi leo núi thì đều trầm trồ và mơ ước được một lần đứng giữa núi với tuyết trắng phủ xung quanh, mình cũng không ngoại lệ. Nên lần này mình quyết định tham gia chuyến hành trình leo núi tuyết trước khi nó mở cửa để trượt tuyết.

Lần trước mình có leo núi Taranaki – núi này cũng có tuyết nhưng xốp và mềm lắm nên lần này mình chủ quan. Thực tế là mình chưa được đào tạo bài bản để leo núi tuyết nên lần này là cơ hội để mình học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm hơn.

Tụi mình chuẩn bị khởi hành lên núi vào thứ Sáu, sau khi tan học. Rồi mọi người chia nhóm ra, lái xe một mạch 4h liền để đến cabin ngủ trên núi. Cabin này phải đặt phòng trước và hầu như kín chổ khi khu trượt tuyết mở cửa đón khách. Tụi mình lên tới bãi giữ xe là 11.30 tối, mình mắt mở không ra luôn vì mệt, đi khi vừa xong việc ở trường. Tụi mình lên tới nơi thì chuẩn bị đèn pin và mang balo leo lên cabin ngủ – Cabin cách bãi giữ xe 30 phút leo. Chỉ sau 10 phút leo thôi mà mình té lên té xuống không biết bao nhiêu lần vì tuyết bị đóng băng nên rất trơn. Sau bao nhiêu lần té ngã và được nhiều người dìu dắt thì cuối cùng cũng đến được cabin ngủ.

Sáng dậy sớm ăn sáng và chuẩn bị đồ để leo. Vì mình leo lên cabin vào giữa đêm nên mình hầu như không hình dung được khung cảnh như thế nào……nhưng vừa sáng sớm, khi mặt trời vừa ló lên sau ngọn núi, mình mở cửa hít hà không khí trong lành và như vỡ òa trước khung cảnh trước mắt.

IMG_20190622_080025

Cái núi tuyết nhỏ nhỏ đằng xa xa kia là cung leo Tongariro mà mình vừa leo trước khi mùa đông đến. Vậy mà chỉ sau 1 tháng thôi mà tuyết đã phủ kín rồi.

Sau khi ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc, gậy leo tuyết, giày đinh….hình trình bắt đầu.

IMG_20190622_130800

Như đã nói, mình chưa bao giờ leo núi mà tuyết nhiều như vậy, nên phải học cách leo sao không bị té….khi mặt trời lên thì tuyết cũng bắt đầu tan ra và thành băng nên rất trơn trượt. Dù đã chuẩn bị crampon và ice axe để cho việc leo núi dễ dàng hơn, nhưng lúc bắt đầu đi, tuyết chỉ phủ một lớp mỏng trên đá nên không dùng mấy cái này được mà tự dùng hết kỹ năng được dạy để đi trên tuyết.

PhotoEditor_20190801_211618577

Nếu như chỉ bước đi bình thường thì sẽ bị trượt ngay lập tức dù giày của bạn có độ bám thế nào đi chăng nữa. Trời ơi, đi chậm ơi là chậm luôn, cẩn thận từng tý, chứ chỉ cần hụt một tý thôi là sẽ bị trượt xuống ngay lập tức. Thằng bạn nhiều kinh nghiệm nhất sẽ đi trước, tạo vết lõm trên tuyết, rồi mấy đứa sau chứ dựa vào đó mà tiếp tục nên sẽ dễ hơn rất nhiều. Vì lúc đi lên, phải dùng cái cạnh của giày hoặc mũi giày đóng vào tuyết, rồi đi leo đường zizag mà lên. Khi đi qua khỏi đoạn đá thì sẽ gặp một cái dốc cao ơi là cao luôn. Tụi mình dừng tại đây nghỉ ăn trưa và tập té – Tập té đó nha, không có xạo đâu. Phải tập cách té làm sao mà có thể bám lại được một cách nhanh nhất rồi đợi cứu hộ tới cũng như không tự làm tổn thương bản thân mình, vì giày thì mang đế đinh, cây gậy đi tuyết cũng rất nhọn, nếu té loạn xạ thì sẽ bị những cái đó đâm vào người.

Mặc dù quy tắc đầu tiên khi đi leo núi tuyết là “không được để té”. Vì theo kinh nghiệm của những người đi leo núi thì ít có trường hợp té mà còn sống lắm, nếu té thấp thấp thì không sao, chứ đang leo ở trên cao với độ dốc cao thì hầu như té là chết vì sẽ bị va vào đá hoặc bị lọt vào hố tuyết. Trường hợp gần nhất là 2 năm trước, cũng trong một chuyến đi training như thế này, có một bạn đã bị té và tử vong ngay tại chổ.

Sau khi tập té đủ mọi tư thế thì tụi mình sẵn sàng mang giày đinh và gậy gộc leo lên những cái dốc tuyết thẳng đứng. Mình cảm thấy cực kì nguy hiểm luôn, dù là giày đinh để cắm vào tuyết và có gậy chống nhưng với độ dốc quá cao thì mình hầu như không thể đứng thẳng người được vì sợ mất trọng tâm, rồi tuyết cũng đóng băng nên rất khó để cắm cái đế giày vào tuyết mà đi. Đi giữa tuyết trắng mà người toát cả mồ hôi lạnh vì sợ. May mà luôn có người kế bên hổ trợ nên cũng lên được tới chổ bằng phẳng.

PhotoEditor_20190625_123136435

Sau khi tới được chổ bằng phẳng nhất, chụp choẹt các kiểu và ngồi nghỉ ngơi kể chuyện về những nguy hiểm khi đi trên tuyết. Nhìn vậy thôi chứ không biết lớp tuyết đó dày bao nhiêu, nếu lỡ bị rơi vào hố tuyết (đôi khi có độ sâu 20 mét) thì sẽ bị chết chỉ trong vòng 10 phút trước khi kịp cứu hộ. Thường thì trong trường hợp này mọi người có mang theo thiết bị dò tìm chỉ hy vọng tìm được xác thôi chứ ít có cơ hội được cứu sống lắm. Nghe mà rùng cả mình. Có lúc mình bước một phát, cái chân nó tụt xuống dưới, ngập đầu gối luôn, sợ chết khiếp, mặt cắt không còn giọt máu nào chứ chẳng chơi.

Rồi đi một hồi thì tụi mình gặp một cái cabin, nghỉ ngơi ở đây để tìm đường đi xuống.

IMG_20190622_130328

Lúc đi xuống thì mình gần như muốn bỏ cuộc mà không bỏ được, vì đi lên cũng không được mà đi xuống thì quá sợ để bước tới. Đoạn được đi xuống dốc ơi là dốc luôn, nếu không có tuyết thì chưa chắc dám đi nữa. Lúc này lớp bề mặt tuyết đã tan ra và đóng thành băng luôn, vì tụi mình đến đây đã là 1h chiều rồi. Nhóm đầu tiên xung phong đi trước, mình đứng trên nhìn xuống, nhìn chắc 30 phút mà mấy bạn ấy chỉ đi được có nửa con dốc ah. Mấy đứa còn lại đứng thấy vậy thì không dám đi, vì quá sợ, trong đó có mình. Cuối cùng được thằng bạn trưởng nhóm động viên thì mình và 1 đứa nữa đi tiếp xuống, còn 4 đứa còn lại không chịu đi. Mình mới bước chưa tới 10 bước thôi là tim mình như ngừng đập khi nhìn xuống, máu dồn hết lên mặt, người bắt đầu nóng lên, chân lê từng bước một. Vì sợ bị ngã nên mình còn không dám đứng thẳng, mà cứ khom khom thì chân mình nó mỏi nhừ luôn, nên mình chống cây gậy làm điểm tựa rồi ngồi thụp xuống thở.

Thằng bạn nó thấy vậy nó hỏi: “Mày có thể đi tiếp được không?”.

Mình bảo: “Tao sẽ đi tiếp, nhưng giờ tao sợ quá, tao ngồi nghỉ tý cho nó bình tĩnh”

IMG_20190622_132238
Cái dốc “tử thần” đây nè. Đứng ở trên mà chụp đấy, chứ đã bắt đầu đi xuống thì sợ chết khếp rồi.

Rồi lê lết từng bước đi tiếp. Chổ nào mà tuyết đông thành đá là mình sợ, vì mình không đủ lực để đóng đế giày đinh vào đá khi chỉ đứng có một chân, cây gậy đi tuyết cũng không thể cắm sau xuống tuyết được nên chỉ cần mất thăng bằng một tý là lăn xuống với nhưng tảng đá nhọn nhô ra kia thì chắc lên đường luôn. Chưa bao giờ mình nghĩ leo núi tuyết nguy hiểm như thế này. Tay và chân mình run lên vì mỏi, tay mình thì đỏ và hằn lên dấu vết của cây gậy leo tuyết, chân thì run lên vì đã treo mình lơ lững giữa sườn núi cả hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà chưa lần nào được đứng thẳng lên. Giờ mà bỏ cuộc cũng không được vì không thể đi lên mà lại quá nguy hiểm để đi xuống, mấy thằng bạn ở bên dưới gọi vọng lên để động viên: “Mày đã đi được rất xa rồi đấy, tao rất tự hào về mày, mày làm được mà, bước tiếp đi”

Và sau chắc khoảng gần 2 tiếng đồng hồ thì mình đã xuống được, mình vừa bước chân xuống chổ thăng bằng là mình lăn ra nằm như chết ngất đó luôn, nằm giữa tuyết, giang tay giang chân, ngẫng mặt lên trời và thở….cảm giác rất khó tả vui mừng vì như vừa chinh phục được cái gì lớn lao lắm, nhưng chẳng qua là chinh phục chính bản thân mình mà thôi. Một cảm giác vừa sợ hãi vừa trọn vẹn.

IMG_20190622_130806

Và từ đây đoạn đường đi về lại cabin đơn giản hơn nhiều, hoặc có khi vì mình đã trải qua quảng đường khó khăn hơn nên thấy dễ dàng hơn. Tụi mình vẫn còn đủ thời gian để chơi trò trượt tuyết….bằng bao nilong. Thằng bạn nó mang theo cái bao, rồi cả đám lần lượt kéo nhau leo lên chổ cao cao tý, rồi trượt xuống. Cả đám ở dưới hú hét, cổ vũ…thích lắm. Sau khi vượt qua đoạn khó khăn nhất rồi thì trò này đúng chất giải trí luôn.

Về đến cabin là 5h30 tối, ăn tối xong là mình một mình lật đật đi ngủ trong sự ngỡ ngàng của nhiều bạn khi mới chỉ 7h30. Vì mình cảm thấy quá đủ cho một ngày rồi, chỉ muốn được thư giãn và nghỉ ngơi thôi.

Sáng thức dậy ở một nơi xa lạ, kéo nhẹ tấm rèm….. Wow, tuyết đang rơi một màu trắng xoá. Khoác nhẹ chiếc áo, chạy pha ly cà phê, hít hà ngồi ngắm tuyết rơi. Sau khi làm ấm người bằng ly cà phê nóng với cái bánh mì quét bơ, mình mặc quần áo ấm và đội mũ len chuẩn bị đi vọc tuyết, mọi người quây quần bên nhau trò chuyện sau một chuyến đi dài của ngày hôm qua. Có bạn còn máu me xách gậy gộc đi leo tiếp. Nhưng với mình thế là đủ rồi.

65543124_2284305401662248_5789529491676069888_n
Tuyết đang rơi đó.

Để rồi cuối cùng sau chuyến đi này mình có cái cảm giác thoả mãn không gì bằng. Thoả mãn cái thú leo núi, sự liều lĩnh đến toát cả mồ hôi lạnh, hay sự vui thích đến mức hú hét và cười tít cả mắt khi được trượt tuyết bằng….. cái bao nilon. Rồi sau chuyến leo núi mệt nhọc, thì điều hạnh phúc đôi khi chỉ ngồi ngắm tuyết, nhìn xa xăm trong vô định và…..không làm gì cả. 

Các bạn có thể xem thêm về New Zealand ở các post sau:

New Zealand Roadtrip #1: Taupo-Rotorua

Hiking in New Zealand: Tongariro Alpine Crossing

Leo núi ở New Zealand – Mount Taranaki Summit Track

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: