Nơi tôi tìm về.
Tuổi thơ của mấy bạn 9x đời cuối – sống ở thành phố như mình, hẳn còn nhớ những trò chơi ngày xưa đó phải không? Ở cái thời mà điện thoại bàn bự tổ chảng còn hiếm hoi thì nói chi đến điện thoại di động hay máy tính này nọ… cái thời mà coi video quay băng lộc cà lộc cộc đầy kỉ niệm, nhất là những lúc quay mạnh tay quá đứt băng phải chui vô toliet tháo ốc vít xong dán lại, xem như chưa có gì xảy ra. T T
Cái thời giao thoa giữa những trò chơi dân gian với thời đại 9x, từ trò bán đồ hàng, búp bê giấy, chơi ô quan, thần ve chai, nhảy cò cò, nhảy dây, thả diều, thẩy gạch, banh đũa, bắn bi, búng thun, tạt lon đến trò dích hình, chọi thú, đập đồng tiền á… Nhớ ghê, đến chiều đi học về là cả xóm con nít từ đầu phố đến cuối hẻm bu ra chơi bời phá phách cùng nhau… Nhớ những ngày mưa, bày đầu kéo cả đám anh chị em dòng họ ra đường tắm chung, những ngày nước lên thúi quắc mà không hiểu sao vẫn thích lội bì bà bì bõm…
Ôi, một thời tuổi thơ máu lửa và …chơi dơ ^^
Cứ tưởng, hình ảnh những năm tháng ấy sẽ không còn được thấy ở thời này nữa… nhưng cũng may…
vì cuộc đời này còn có những chuyến đi.
Mình tìm về vùng quê Trà Vinh… định là đi tới đâu thì tính tới đó. Nói nào hay, ngay trên con đò từ cảng quận 4 đến bến cảng Trà Vinh. Tụi mình được gia đình anh chị đi cùng chuyến đò rủ về nhà chơi. Đó là vùng nông thôn bên rìa TP Trà Vinh, nơi có khá nhiều đồng bào người Khơ me sinh sống. Ở đó chỉ có 1 tiệm tạp hoá nhỏ mà người dân ở đây gọi thân thương bằng một chữ “QUÁN”… quán như một ngôi nhà chung mà mọi người hay lui tới hàn huyên tâm sự, mà thành phần thường trực ở quán là con nít. Tụi nó đi chân trần, lấm len đất, da đen nhẽm với ánh mắt ngây thơ và nụ cười toả nắng… Tụi nó thích chụp hình thì phải, tụi mình đi đến đâu là tụi nó bu đến đó… khi ấy mới phát hiện… thì ra được nhiều người theo đuổi lại VUI ĐẾN VẬY. hahahahaha.

Mình tìm về đảo Lý Sơn… nước biển trong vắng xanh màu ngọc bích, bãi cát trắng mềm và mịn, nắng vàng le lói chói xuyên tim ^^.
Đi chơi mà được chị chủ nhà nghỉ mời đi ăn đám giỗ, thế là đi… rồi gặp lũ trẻ đang nghịch cát dưới tán cây, tụi nó kể chuyện xây hồ bơi thật to rồi khảm lên đó những vỏ sò vỏ ốc tuyệt đẹp, chúng chạy nhảy tung toé nước khắp nơi.
Lúc thấy mình giơ máy ảnh chụp thì chúng bắt đầu chuyển sang chế độ diễn xiếc, tụi nó leo hết lên cây ngồi rì rào tâm sự, rồi từng đứa lần lượt nhảy xuống bãi cát và cười khanh khách.


Mình tìm về đảo Phú Quý… đi dạo bờ kè thì bắt gặp một anh bạn ánh mắt xa xăm về phía biển mang nỗi suy tư trầm ngâm’ thấy 2 bạn trẻ khác làm diều bằng túi ni lông rồi căng dây, mượn gió biển thả chúng bay lên cao.
Ở đây rẻ nhứt chắc là món nhum, mình mua có 5K/con và ngon nhứt là cua mặt trăng ^^. Àh, bạn nào muốn thử cảm giác bắt nhum thì ngay bãi tắm chỗ bờ kè… mang kính lặn xuống chút bắt được vài ba con nha.

Mình tìm về vùng cao bản Tả Van, Sapa… chuyến đi lạc sương sương giúp tụi mình gặp bà lão trong truyền thuyết. Hỏi han bà chỗ nào có rừng trúc đẹp, xong bà dẫn một hồi….về nhà bà ở trên sườn đồi.
Bà mời tụi mình dùng cơm trưa, dắt tụi mình qua nhà con gái uống rượu táo mèo… bà kể ngày xưa bà cũng từng được đi nhiều lắm, về già bà trở lại nơi vùng núi cao này để yêu thương hết phần đời còn lại…
Lang thang gần nhà bà, gặp tụi nhỏ mặt thanh mày tú, nét duyên ngầm kì lạ, hoạt bát, vui vẻ, tụi nó bứt chiếc lá, cọng cỏ làm thành con ngựa và cái giỏ nhỏ đựng đầy hoa dại.

Mỗi lần đi chơi, khi hổng tìm được tiết mục gì, thì chỉ cần tìm đến chỗ tụi con nít đang chơi đùa là tự nhiên mình cũng thấy vui lây đó. Thiệt ^^
Muốn được làm con nít quá, hồn nhiên, vô tư… không lo… không nghĩ… chỉ có những niềm vui.

Àh,
Ngồi kể lể một hồi, tự nhiên cảm thấy anh chị ở Trà Vinh và bà lão ở Sapa giống bà tiên ông bụt trong câu chuyện cổ tích quá… mà tuổi thơ ngày xưa thiệt tình mình chỉ biết bà tiên ông bụt chớ hông có biết ông già Noel ^^
Kể ra cũng kì… nổi hứng mua bịch bánh cua huyền thoại, ăn xong nhớ tuổi thơ quá xá (Dù sự thặc là.. lớn rồi, ăn snack thấy nó ngồ ngộ sao á. hahaha)
Mà sắp tới là Trung thu rồi á, còn ai luyến lưu cái lồng đèn đỏ năm nào hông?
Dưng thấy mình là người hoài niệm quá, thích những thứ cũ kĩ mang dấu vết của thời gian.