Skip to content

Miền Tây có gì hay???

Tự hỏi vậy thôi, chứ mình không có dám trả lời đâu. Hahahahaha.
Vì hồi xưa đến giờ, ai rủ mình đi miền Tây mình suy nghĩ dữ lắm. Phải hỏi rõ đi đâu, có gì chơi, ở TP hay ở vùng quê… hỏi xong google đã rồi mới quyết định đi hay không? Còn thí dụ ai rủ đi Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận,… thì cuối tuần đi luôn… kiểu vậy.

Biết sao hông? Mình cũng có bạn ở miền Tây, cũng có đi du lịch mà toàn ở khu vực thành phố…. chội ôi, ngoài ăn với đi dạo loanh quanh ra không biết làm gì.

Mình cũng không phải dạng đi nhiều, nhưng trong số mấy tỉnh miền Tây mình từng đến thì mình nhớ thương đoạn Tri Tôn ở An Giang và huyện Châu Thành ở Trà Vinh.

An Giang… tính sau đi ha.
Lần này, mình muốn tỉ tê về những người Khơ Me sống ở miền quê Trà Vinh tình cảm dạt dào như sông nước miền Tây á.

Kể thì cũng hơi dài dòng… nhưng lần đầu phải kể đến chữ DUYÊN.
Đó là lần đầu tiên đi về miền Tây bằng đò Liên Hiệp…một căn nhà khổng lồ trên sông, có phòng khách, phòng ngủ, phòng ngắm sao, phòng tắm, nhà bếp… đầy đủ luôn. Sự giao thương hàng hoá sầm uất giữa tỉnh Trà Vinh và Sài Gòn bằng đường sông cũng trên con đò này.

Gần 5 giờ chiều đò rời cảng Khánh Hội, chạy xuyên màn đêm đến khoảng 7 giờ sáng là đến bến cảng Trà Vinh. Phí vận chuyển hành khách là 80K/ lượt. Bao gồm việc ngủ đêm trên đò, tiệc tối dưới bầu trời đầy sao… tực túc. Hahahaha.

Tối đó, nhỏ bạn lân la làm quen với 1 chị trên đò. Nó mới kể lể là về Trà Vinh chơi, mà không biết Trà Vinh có gì, cũng chưa biết ngủ ở đâu, càng không biết chỗ thuê xe như thế nào. Cảm động quá chăng… chị ấy rủ 3 tụi mình về nhà chỉ luôn.

Gia đình chị là người Khơ me, ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tới nhà chị mới biết… nguyên khu toàn người KHơ me sinh sống. Sáng sáng tụi mình ra quán ăn là tưởng đang ở Campuchia, thiệt luôn, không hề dối gian.
Mọi người xem thêm ảnh miền quê Trà Vinh mùa 1 ở FB nha.
https://www.facebook.com/fanny.truong.5/media_set?set=a.1369894023033929&type=3

Lần đầu, mình gọi nó là cái duyên.
Rồi hơn 2 năm sau thì… người ta hổng gọi là duyên đâu ha, mà gọi là LẦY

Mình với bé đi cùng hồi đó liên hệ với anh Na (chồng chị), hỏi chừng xem 2/9 xuống chơi được hông? Anh bảo Ờ, XUỐNG ĐI.
Hôm mình tới Trà Vinh… ở ngay vòng xoay tượng đài… tụi mình gọi cho chị.
– Chị ơi, tụi em xuống rồi nè.
– Uả? Tụi bây đi đâu?
Nghe muốn bật ngữa rồi ha?
Té ra, anh Na không nói lại với chị chuyện có 2 đứa mặt dày đòi xuống nhà anh chị chơi. Còn anh đang làm ở SG, tối 7 giờ hôm đó anh mới bắt đầu từ TP chạy về quê. Wao. hahahhaaha.

Chuyện đâu thì vẫn còn có đó, 2 đứa bắt xe ôm tìm vào nhà, chị bỏ cuộc buôn dưa lê chạy về dọn phòng tụi mình ngủ.
Còn kiểu lầy lội nào hơn??? Hahahaha.

À quên, ở quê mà… đặc sản là MUỖI, muỗi khắp nơi nơi, muỗi nhiều vô số kể, muỗi từng đàn từng đống, muỗi bay ngợp trời bất kể sáng đêm, muỗi… thực sự rất nhiều luôn. Cho nên, hãy nhớ đi miền Tây thì mang theo vợt muỗi để được làm dũng sĩ mỗi đêm nhe ^^

Còn nữa… nói ra thì kì, mà không nói thì nó thiệt là thiếu sót…. Cầu cá tra đó mọi người oy… Mèn oy, ngại chết đi được, đang lặng lẽ làm việc riêng thì tụi con nít đi qua í ới hết sức vô tư “Chị oy, chị L oy”. Mún độn thổ. Hahahaha.
Nói chứ, cầu đó mát rượi, thong dong dòm hàng dừa xào xạc mà xao xuyến. Hahahahaha.
Cơ bản, vẫn là 1 cảnh đẹp. ^^

Đôi cầu hàn huyên tâm sự. ahahahaha

Có lẽ đây là lần đầu tiên mình bước chân xuống bùn, sình một cách tự nguyện á… vì ham vui, đòi đi bắt ốc, đòi đi mò cua. ^^

Đi xuồng, lách qua con nước tìm đến những tàu lá dừa chìm sâu dưới nước là sẽ bắt được ốc. Nâng tàu dừa lên, dòm dáo dắt thấy ngon lành thì việc tiếp đến là đứng lắc lắc, ốc sẽ tự tuột cầu tuột theo lá dừa rơi lộp bộp trên ghe… còn rảnh quá thì ngồi bắt từng con, từng con cho có cảm giác rằng mình đang bắt ốc. Cách nào cũng thanh lịch như nhau cả, đừng ngại. ^^

Đi hết khúc sông, sơ sơ cỡ 2 – 3kg đủ ăn rồi, nghe tiếng gió hát trên sông, ta chèo ghe về trong lòng phấn khởi một ngày trải nghiệm bội thu.

Lúc đầu là mò gần mạn ghe. Lúc sau là vác ghe đi mò ốc trên tàu dừa.
Nào mình cũng …lắc, vặt, bắt, móc, bới, xới. lụm ỐC.

Hôm sau là ngày đi mò cua bắt cá … hãi hùng là 1 tính từ có thật.
Thấy tụi nhỏ, bùn chưa đến bắp chân, thầm nghĩ ngon lành rồi, cỡ mình thì chắc tới trên mắc cá tí xíu. Thế là thò chân xuống, một phát luôn… trên đầu gối, thúi quắc cái quần luôn. Lúc đó mới vỡ lẽ MÌNH MẬP THỰC SỰ… càng lún càng sâu.

Kinh nghiệm bắt cua bắt cá cho người mới lần đầu chơi là…
Xuống ruộng nè he, lún bùn nè he, tìm mấy cái lỗ to to ở mép bờ ruộng á. Tò tay vô…. từ từ, từ từ hoy… mò mò thấy cái chân của nó thì tìm cách ĐÈ NÓ BẸP DÍ vô bùn, rồi dùng hết sức bình sanh lôi nó ra. Còn lỡ nếu mò một phát ngay cái càng của nó thì chịu đau tí, nằm im chịu đau chút nó nhả ra, đừng khờ dại manh động … nó cắn chặt hơn đó. Huhuhuhu.

Còn chuyện bắt cá thì cũng vậy luôn, cá cũng có lúc nhúc trong hang… nhưng mà ghê lắm, vì da cá nó trơn trơn, nhớt nhớt, nó cứ vùng vẫy á… mình thì đâu có thấy gì, Nên sẽ rất sợ hãi hùng luôn, không biết là con lươn, con rắn hay con gì đâu. Huhuhu, dù đã trấn an CHỈ LÀ CÁ LÓC thôi, nhưng mình mới thò tay vô vũng nước… má mẹ oy, sợ quá la làng bài hãi và HẾT PHIM. hahahhahaha.

Buổi chơi dơ đầy thú vị. hahahahaha.

Kết lại là, về quê thì phải QUÊ thiệt QUÊ mới vui. Thiệt luôn. Vui xỉu lên xỉu xuống nà… giữa đồng ruộng hoang vắng mà nghe tiếng la thất thanh là của mấy đứa thành phố lần đầu xuống bùn chứ không có gì ghê gớm lắm đâu. Hahahahahaha.

Vui chưa, nè thì nạo dừa, nè thì chặt dừa nước.
Nét đồng miền quê
Advertisements

2 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: