Skip to content

Chút xíu chuyện ở vùng cao.

1 tuần trước đêm trung thu vừa rồi, mình có đi cắm trại ở trường học tiểu Vừ A Dính nằm tuốt tuốt tuốt tuốt muốt trong bản Đoàn Kết, xã Dak Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Dak Nong.

Mưa quài luôn, quài quài luôn.

Hôm mình đến, ngày mưa nước mắt giàn giụa, con đường 7km bùn lầy không diễn tả được bằng lời. Xe máy cày thồn cả nùi người nhích từng chút, từng chút một và chẳng mấy chốc đã 2 tiếng trôi qua, đi từ lúc trời còn nhá nhem đến khi trời bừng bừng sáng. Từ phía đằng xa xa, thấy vài ba căn nhà xuất hiện thiệt vui mừng còn hơn vớ được vàng… mình biết, mình không cần phải đứng tấn theo phong cách chào cờ trên cái xe này nữa.

Uhm….
Trẻ con ở đây, đông lắm… người lớn không thấy bao nhiêu chứ trẻ con thì nheo nhút nhít. Khi đoàn xe máy cày tới, thì cả đám ùa ra dòm dòm ngó ngó miệng nhe răng tươi cười. Xe máy cày vẫn nhích từng chút một, mình dùng hết đầu ngón tay đếm sang ngón chân cũng không đếm đủ xem ở đoạn đường vừa rồi có bao nhiêu đứa trẻ.

Con trai, con gái… con nít khắp muôn nơi

Giày dép ở đây mang tính tượng trưng thực sự, đa số tụi nhỏ đi chân trần, đứa nào đứa nấy lấm lem màu đất đỏ… đúng nghĩa “Dân chơi không sợ mưa rơi”.

Ở đây, đất cát mây trời cây cối đều là bạn của chúng, chạy nhảy, nghịch nước, cười đùa, lăn tròn ra đất… không sao cả.

Kiên nhẫn từ sáng bắt chuyện hỏi han thì đến tận trời tối… mò vào phòng cô giáo để tiếp tục làm thân với tụi nhỏ mới thấy thú vị thế nào (Cô giáo rủ tụi trẻ vào phòng cô chơi, mình mặt dày…. xin vô ngồi chung có tụ.)

Ở đây không có gì làm ngoài việc ngồi tâm sự với nhau lấy làm niềm vui. Hahaha

Chuyện là…

  • Đa số mấy bạn khoảng lớp 3 trở lên sẽ hiểu tiếng Kinh, nhưng trong đó có số ít bạn có thể nói được tiếng Kinh và quan trọng là chỉ có cơ số ít xịt chịu giao tiếp bằng tiếng Kinh với người khác… đó cũng là lý do mà hồi sáng, mình nói chuyện với 8 đứa thì có được 1 đứa nói chuyện lại với mình, 1 đứa thì gật gật cười cười hoặc lắc lắc.

    Đến nỗi cô giáo hỏi mấy bạn cũng không buồn trả lời bằng tiếng Kinh huống chi là nhỏ ngang xương chẳng biết từ đâu đến giả bộ làm thân như mình ^^. Không phải mấy bạn đó chảnh quăng cục lơ nha, mấy bạn biết tiếng Kinh thừa nhận là nói chuyện với khác bằng tiếng Kinh cũng thích thú, mà do mấy bạn ngại không dám tiếp xúc hoy… cũng giống như mình học tiếng Anh mà cậy mồm mình cũng không nói được, nên đến giờ vẫn dở ngoại ngữ T T.

    Trong hội bà tám đó, có cô giáo với mình là người Kinh…. nhưng đa phần mình toàn thấy mấy bạn cười cười nói tâm sự với nhau bằng tiếng Mông không à, lâu lâu phải tự nhảy vô “Nói gì cho tụi cô hiểu với” thì lúc đó mới có 2 – 3 bạn nói Kinh cho tụi mình ….HOÀ NHẬP ^^
  • Mấy bạn kể… nhà bạn nào cũng nhiều anh chị em, sương sương cỡ 4 người, có bạn gia đình có tới 8 anh chị em… nên con số 3-4-5 cũng là chuyện thường hoy ha, đèn đóm ở đây cũng thiếu thốn lắm, đi lại khó khăn… nên thôi, giờ mình phần nào hiểu được tại sao con nít ở đây nhiều đến vậy rồi. *O*
  • Mấy bạn trẻ người Mông giờ mặc đồ lai lai giữa người Kinh và người Mông, trang phục truyền thống của mấy bạn chỉ mặc khi có dịp lễ đi chơi hội hè mà thôi. Hôm mình đến, thấy đa số người già và một số bạn nhỏ mặc trang phục Mông thôi… cá nhân mình thích trang phục của mấy bạn nữ á, nhìn như công túa ^^
  • Té ra, người Mông có bảng chữ cái RIÊNG mà xưa giờ mình nghĩ họ chỉ có ngôn ngữ nói thôi, Bảng chữ cái của họ cũng hơi giống an-pha-bê đó, nhưng ngộ nghĩnh lắm. Chữ Mông là do người lớn ở nhà dạy cho con cháu, chỉ khi đến trường thì mấy bạn nhỏ mới học tiếng Kinh. NHƯNG mà, vào trường lớp, mấy bạn vẫn cứ thi nhau nói bằng tiếng Mông thôi, nên cũng gây đau đầu cho mấy thầy cô giáo lớp 1 lớp 2 lắm T T
  • Chuyện là, mấy bạn chỉ dự định học đến hết cấp 2 rồi nghỉ, lấy chồng và sinh con. Mấy bạn cũng không muốn rời xa bản làng thân quen này dù có xa xôi, hẻo lánh, điều kiện thiếu thốn như hiện nay.

    Uhmmmm sao cũng được nha, mấy bạn đó thấy vui vẻ thoải mái tươi cười là được.

    Mà,
    Thực ra, trước khi làm thân với mấy bạn nhỏ. Mình có đi quá duyên… tắm nhờ nhà người Mông, thì có câu chuyện khá hề hước vầy.

    1/ Chuyện cái nhà tắm
  • Chị ơi, cho em tắm nhờ được không?
  • * Cười cười thẹn thẹn * nước thì có ở đấy đấy, em cứ dùng đi. Nhưng mà không có nhà tắm. Người Mông không có làm nhà tắm “

    2/ Chuyện cái toilet.
  • Chị ơi, em đi vùng xâu vùng xa của miền Tây, họ còn dùng cầu cá tra á, không biết của người Mông thì có khác gì không chị nhỉ? (Mình có giải thích cầu cá tra cho chỉ, mà có vẻ chỉ vẫn không hiểu. ^^)
  • * Lặng lẽ đưa mình chìa khoá * Ở dưới kia kìa.

    Vậy he,
  • Người Mông thường tắm lộ thiên, mặc y phục rồi dội nước lên người hoặc muốn tắm sao cũng được ha, chỉ là không có gì che chắn như người Kinh cả. Tắm xong thì vào buồng thay đồ. Yên tâm mà tắm, chẳng người Mông nào nhìn đâu, cứ tự nhiên mà tắm… theo lời chị ấy nói.
  • Toilet được xây riêng như một căn nhà lá nhỏ 9m2, là dạng ngồi xổm, có 2 thùng nước to, khá rộng để có làm làm như một chỗ để TẮM… nhưng đó chỉ là một cái TOILET VÔ CÙNG KÍN ĐÁO và mát mẻ. Điều quan trọng là TOILET có CỬA BÓP Ổ KHOÁ ĐÀNG HOÀNG. Nên phải có chìa khoá mới sử dụng được à nghen.
  • Người Mông thích sống ở trên đồi núi cao cho mát^^. Chị đã từng đi làm thuê ở Điện Biên, nhưng không quen, cũng lại tìm về vùng quê nơi chôn nhau cắt rốn này.
Nét đẹp vùng cao

Điều mà vui nhứt trong chuyến cắm trại lần này là được nói chuyện với mấy bạn người Mông cũng là vì…

. Hôm tối ngồi tỉ tê trong phòng cô giáo, có 1 bé chân tình hỏi mình một câu ” Cô Lan có người yêu chưa ?” nghe muốn giận ghê mà thấy thương quá thương nên trả lời sởi lởi là “Cô ế”. Hahahaha. Cũng bé đó dạy cho mình vài từ tiếng Mông, bé có viết ra giấy cho mình, mình chụp lại nè.

E hèm, giờ đọc lại mình vẫn còn bị trặc lưỡi.

[ Những chữ nào thấy ngộ ngộ đọc lên nghe lạ lạ thì đó là tiếng Mông, những từ nào đọc lên nghe tưởng bị ngọng thì đó là tiếng Kinh… nhưng mà do bé chưa rành nên có viết sai chút chính tả ]

. Điều vui mình muốn kể là, cũng sau cái hôm tỉ tê đó…sáng hôm sau, mấy bạn nhỏ gặp mình gọi rõ to “Chào cô Lan” bằng tiếng Kinh nghe muốn rụng tim.

Công túa là có thực nhe ^^
Nắm tay con đi khắp thế gian. ^^
Sắc màu H’ Mông

Lúc về… lên xe máy cày, mình lạnh lùng nhìn mấy bạn, vẫy tay chào, nói ngắn gọn “bye nha” rồi cố tình lẫn tránh ánh mắt theo hướng khác, nhưng mình biết … mấy bạn nhỏ ấy vẫn đang nhìn theo đoàn của mình. T T.
Dịp khác là khi nào, là bao xa… mình cũng không biết nữa, nếu còn duyên… hẳn sẽ gặp lại ở xã Đoàn Kết… và mình sẽ nhớ mãi mấy bạn hôm ấy nhỏ đã “mở lòng” với mình như thế nào

Tớ đã đến và đã đi... chờ ngày gặp lại.

3 Comments »

  1. Chuyến đi vui quá. Cái vụ toilet mà khoá cửa, tới lúc buồn chết bà luôn mà tìm ko ra chìa khóa chắc cũng đi lộ thiên luôn.

    Like

    • Nói đâu xa xôi, lúc chị đó đưa L cái chìa khóa… L tự lấy đèn pin mò đường xuống… xong biết gì hông???? Lan mở quài không có được má oy. Phải đứng tru tréo kiu chỉ đi xuống mở dùm đó. Hhahaahhaa

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: