Đã hơn 2 tuần nay mình không viết bài nào vì bị mê Kindle. Có tối đọc tới 2 giờ sáng mới đi ngủ, có hôm vừa đọc vừa khóc thút thít, nước mắt đầm đìa, cho nên hôm nay quyết định sẽ không đọc sách một hôm.
Cuối tuần rồi, mình lại muốn mua thêm cây cho căn phòng của mình, tự nhiên bị bệnh mê cây quá trời quá đất luôn. Cái phòng mình bé tý nhưng có đến 20 cây lớn nhỏ, giờ lại rước thêm một em mới về nữa nên con bé chung nhà nó đùa: Có ngày chị chết ngạt trong phòng đó. Đùa thôi chứ mình mua cây toàn mua cây tốt cho phòng ngủ, lọc không khí này nọ dù chẳng biết nó có thực sự có tác dụng hay không nhưng nhìn vẫn rất thích.

Lúc chạy xe về dọc theo bờ biển thì định bụng sẽ ghé vào quán cà phê nào đó ngồi uống cà phê ngắm cảnh, nhưng toàn kín chổ, không còn chổ đậu xe nữa, nên mình và anh bạn mình lái xe đi tiếp, lúc đi thì gặp một số hoạt động ngoài trời cho tụi con nít chơi, cũng ghé vào kiếm xúc xích hoặc gì đó ăn.
Có đủ trò cho tụi nhỏ chơi, nào là xây lâu đài cát, sân golf mini, câu cá, rồi các hàng quán kem, BBQ ham….Nhìn tụi nó dễ thương lắm, kiểu mấy bé Tây mắt xanh, da trắng, môi hồng, tóc vàng hoe cưng chết đi được.

Vì nắng bên này cực gắt, chỉ 10 phút phơi nắng ở ngoài trời cũng có thể làm bỏng da. Cho nên những chai kem chống nắng như thế này được để ở những khu vui chơi để cha mẹ có thể bôi cho tụi nhỏ. Cưng lắm luôn.
Đi dạo vòng quanh một tý mình quyết định mua đồ ăn vì mùi thơm quá. Mình chạy lại hỏi mua cái bánh mì kẹp QQB ham thì mới biết là chỉ nhận tiền mặt chứ không dùng được thẻ, mà mình mới đi chợ rau về hết sạch tiền xu nên chỉ lầm lũi quay đi, anh bạn đi theo cũng cố gắng lục ví xem có đủ tiền cho mình mua không, nhưng cũng chỉ có 1.5$ không đủ cho cái bánh mì 6$ nên thôi luôn. Lúc đó nhìn thấy đồ ăn là bụng mình nó sôi lên luôn, cơn đói ập tới. Kêu anh bạn lẹ lẹ lái xe về làm beef steak cho mình ăn. Lúc anh ấy nấu mà mình cứ nhìn chằm chằm và nuốt nước miếng ực ực. Cuối cùng cũng được ăn.
Dù mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng trôi qua đều có những điều làm mình phải suy nghĩ và lo âu, nhưng cuối cùng, có ăn và được ăn là mọi buồn phiền đều qua hết 🙂
Bạn ơi, trên cái cọc là tiếng gì ấy nhỉ?
LikeLike
Tiếng bản địa bên này – Tiếng Maori.
LikeLiked by 1 person