Khi bước chân đi học tiến sĩ, ai cũng nói ra nói vào
” Con gái học cao ế đó con”,
“Gần 30 tuổi rồi không có chồng sinh con đi còn học hành gì nữa”….
Rồi có những thằng bạn nó phán “Đàn bà con gái thì phải……..”
Nhưng rồi mình đi học, mình đi chơi, mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì quay ra bảo: “số con này sướng thiệt”.
Hạnh phúc hay vui vẻ không phải là cái số, nó là sự lựa chọn, có khi là cả một sự đánh đổi không nhỏ. Đánh đổi thời gian ở bên gia đình để đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ và tập thích nghi với một nền văn hoá khác. Đánh đổi sự ổn định và an toàn để tìm lấy thử thách và những trải nghiệm, nhưng đầy niềm vui.
Nếu bạn tưởng tượng một người học tiến sĩ thì phải như thế nào? Mình lúc học thạc sĩ thì thấy mấy bạn học tiến sĩ chỉ có học và học, học đến bạc đầu rụng tóc. Và đa số những tiến sĩ mà mình gặp đều như vậy. Đi thì cắm mặt xuống đất vì vừa đi vừa suy nghĩ, tối ngủ còn nằm mơ ác mộng, mơ về những phương trình chưa có lời giải, những thí nghiệm chưa có kết quả, hay những deadlines sắp cận kề. Và họ làm việc điên cuồng để mong được tốt nghiệp sớm chừng nào hay chừng đó….để chấm dứt sự đau khổ dai dẳng. Có người học vì đam mê, nhưng ít lắm. Và thực lòng mà nói thì mình cũng không ngoại lệ, mình vẫn suy nghĩ trong lúc chạy xe hay lúc đi bộ vẫn cắm đầu xuống đất, và đôi lúc gặp ác mộng.

Vô trường thì đầu bù tóc rối mặc đồ thí nghiệm, mang bao tay, chạy lăn quăn để làm cho xong việc của ngày hôm đó. Rồi cuối tuần, ngày lễ tết là xách balo đi chơi, leo núi, đi cà phê, ăn uống. Bạn hỏi : “Mày không biết mệt hả?”. Mình rất tách bạch giữa việc học và cuộc sống cá nhân. Vì suy cho cùng, tiến sĩ cũng chỉ có 3-4 năm, rồi sau đó mình cũng phải sống cuộc sống của mình. Kể chuyện thằng bạn mình- người Sri Lanka, bạn ấy tốt nghiệp đúng hạn với 4 bài báo được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành, ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng cuộc sống của bạn ấy chỉ biết có học và không đủ thời gian để chăm sóc bản thân mình. Sau khi tốt nghiệp về nước, bạn ấy gần như kiệt sức, ngày đầu tiên về nước là lập tức vô bệnh viện, sau đó là hoàn loạt các biến chứng về sức khỏe do ăn uống thất thường, cổ tay cũng bị viêm khớp nặng vì suốt 3 năm ròng rã gõ báo cáo, luận văn 250 trang và hàng trăm bài báo nháp….chỉ với 3 ngón tay. Hahaha. Mình không thể tin được trên đời này còn đứa nào 35 tuổi vẫn gõ phím 3 ngón như nó.
Cân bằng giữa việc học và tận hưởng cuộc sống làm cho hiệu quả công việc của mình cũng tăng lên. Học được thì phải chơi được. Mình luôn tin rằng tiền có thể kiếm được, kiến thức thì có thể học được nhưng để đổi lấy niềm vui thì không phải ai cũng làm được.
Lúc trẻ thì ráng kiếm tiền để dành đến lúc già chơi. Già rồi có tiền thì không còn sức để chơi. Vậy tại sao không thể cân bằng cả hai?
Mình vui vẻ thì lại lâu già hơn. Thực tế là mình lúc 32 tuổi lại trẻ hơn mình lúc 26 tuổi.
Chúc các bạn một mùa Corona an toàn và sức khoẻ, nhưng không quên vui vẻ.
Really interesting!
Thanks for this and will check out your earlier posts!!
LikeLiked by 1 person
Cô cũng thích học đến mức Tiến sĩ. Hồi trẻ thì không có điều kiện thuận lợi và sợ. Bây giờ già thì lười và ham chơi.
LikeLike
Con đi học tiến sĩ để được đi chơi đó cô. Con cũng ham chơi lắm.
LikeLiked by 1 person
Tiêu đề hay đó bạn.
LikeLiked by 1 person