New Zealand đã phát lệnh phong toả cả nước trong 4 tuần. Mới có ngày thứ 2 bị phong toả thôi nhưng mình đã ở nhà được 1 tuần rồi.
Khi dịch tràn đến Wellington – thành phố của mình ở, các thầy cô bắt phải mang khẩu trang khi vào phòng thí nghiệm, trong khi đi ra khỏi phòng thì cởi ra. Khẩu trang thì khan hiếm nên bắt phải xài đi xài lại, rất không khoa học nhưng vì thầy người Pháp bị panic quá dữ dội nên tụi mình đành nghe theo. Có một lần mình vào phòng thí nghiệm xong đi ra, thầy ở đằng sau cầm bình diệt khuẩn xịt xịt ở nơi tụi mình thay đồ bảo hộ.

Tuần trước mình dọn dẹp, sao chép dữ liệu để mang về nhà làm việc trước khi có thông báo phong tỏa thành phố. Cô giáo mình khá tâm lý, cô bảo thôi mấy đứa ở nhà chơi hết 1 tuần đi, tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu làm việc lại. Tụi mình họp nhóm qua mạng, nhưng thay vì bàn kế hoạch phải làm những gì, thì toàn nói chuyện phiếm với nhau thôi. Cô kể chồng cô (cũng là giáo viên cùng khoa) sáng sáng rủ mấy đứa trong nhóm uống cà phê online, chat chit với nhau, rồi cô quay ra hỏi tụi mình : “Mấy đứa có muốn chúng ta cũng uống trà cà phê cùng nhau không? Cho đỡ bị stress”. Cả nhóm lắc đầu nguầy nguậy. Hahaha.
Mình bình thường rất bận rộn vì công việc ở trường, giờ tự nhiên rảnh rỗi một cách thích thú nên sáng sáng mình pha ly cà phê, cầm theo chăn để đắp (vì ở New Zealand sang thu rồi nên lạnh) rồi ra vườn đọc sách. Ông chủ nhà mình trước đó một tháng đã rất chăm chút cho khu vườn, nào là cắt cỏ, mua vài chậu hồng, cúc và xếp thêm vài cái ghế ở sân sau cạnh những chậu hoa. Thật là đúng thời điểm luôn.

Đôi khi con bé cùng nhà rủ ra sân sau vườn hít thở không khí trong lành của buổi sáng và nói chuyện trên trời dưới đất. Những ngày đầu được nghỉ cảm thấy thật dễ chịu.
Nhà mình đang ở khá đông , 11 người từ nhiều gia đình khác nhau nên cũng không có buồn chán nhưng lại rất ồn ào vì có tới 2 đứa nhỏ lận. Mỗi sáng mọi người tập trung lại để tập thể dục và đi bộ xung quanh khu vực gần nhà. Ai làm việc thì làm việc, ai chơi ai tập thì cứ làm.

Mình cảm thấy thật may mắn vì trong thời điểm nhiều nước trên thế giới đang bị phong tỏa, nhiều gia đình sống trong những khu chung cư chật chội, thì mình đang ở New Zealand, nơi mà có diện tích bằng Việt Nam nhưng dân số chỉ bằng 1/3 của TP HCM. Tụi mình vẫn được phép đi dạo ở xung quanh khu phố của mình, nếu gặp ai thì tránh họ ra 2 mét và không đi quá xa khu vực mình đang sống. Xung quanh nhà mình ở cũng toàn đồi núi xanh mát chứ không ở trong những khu đô thị chật chội.

Sáng nay trời mưa nên hơi lạnh, những cây đèn sáp của mình cũng cháy hết rồi, nên mình đi tái sử dụng phần còn lại để đốt cho ấm phòng và cảm thấy dễ chịu hơn. Nấu cho nóng chảy ra, đổ ra khuôn mới và hòa thêm một vài giọt tinh dầu cam cho nó thơm phòng và đợi cho nó đông lại rồi sử dụng tiếp.
Thời gian ở nhà còn dài, việc học của mình thì cần 80% làm thí nghiệm, 20% còn lại là xử lý dữ liệu và viết báo cáo dựa trên thí nghiệm, mà giờ phải ở nhà nên mình cũng tìm việc gì đó để viết, như luận văn chẳng hạn. Ngoài ra mình cũng tìm thêm nhiều niềm vui nho nhỏ để cuộc sống không quá nhàm chán như đắp mặt nạ dưỡng da, tắm tẩy da chết, lên mạng học nấu món mới để đổi vị, nướng bánh các kiểu, rồi thắp đèn xông tinh dầu lấy sách ra đọc.
Chúc mọi người bình an và sức khỏe.
Thích khun cảnh và môi trường sống ở đây ghê. Thiên nhiên, bình yên và đúng chất cuộc sống tốt . Cám ơn bạn.
LikeLiked by 1 person
Gia đình mạnh khỏe là vui lắm rồi, mong sao cho dịch chấm dứt.
LikeLiked by 1 person