Phú Quốc ~ còn câu chuyện quên kể.

Đi một có buồn không? Không lịch trình thì đi kiểu gì?

Uhmmmm. đi một mình cũng vui mà, vui theo kiểu tự do tự tại mặc ai kệ ai dòm ngó …. những người có thể sẽ chẳng thêm một lần nào bước trên cùng con đường mình đang đi. Không lịch trình thì đi tới đâu vẽ vời tới đó.

Hôm đó cũng định sẽ ngủ ở nhà bạn tiếp, sáng hôm sau sẽ men theo bãi biển tìm gặp ông chú đánh cá ngày hôm qua.

Mà ngờ đâu, có cuộc điện thoại của bạn trẻ trong group Bụi PQ, bạn hỏi mình muốn đi cắm trại không, có giăng lưới câu cá ngủ lều… vấn đề duy nhất là bạn đó không có đi được T T, nghĩa là mình đi với nhóm bạn lạ ơi là lạ đó.
Mà, với bản tính ham vui thì mình Ờ liền. Hahahaha.

Xong bạn trẻ Phú Quốc tìm lều cho mình mượn, gửi gắm mình cho 1 người bạn để lo cho miếng ăn giấc ngủ của mình. Hahahahahaha. Người đâu dễ thương quá trời quá đất…. mặc dù, nói thiệt, chưa có dịp gặp bạn đó luôn. ^^. Toàn gặp bạn của bạn đó hoy á.

Khu mình cắm trại, người ta gọi nó là Bãi Đất Đỏ ở An Thới. Rồi thôi, biết mỗi nhiêu thôi đó.

Một đêm cắm trại, không rủ cũng đến ^^

Nghe chữ “bãi đất” tưởng ngon ăn lắm, tới lúc gặp bạn của bạn (mình sẽ gọi bạn là bạn đầu bếp, vì bạn đó nấu ăn), bạn đầu bếp nói…. ĐƯỜNG HƠI KHÓ ĐI Á NHA. Mới đoạn vô thấy hơi khó chút, nghĩ bụng cũng được. Rồi càng chạy, kao nói… má oy, kao biết đường như này cho kao đi bộ cò nhanh hơn. Đi mà gồng tay tái lọi tay kao hồi nào không biết. Hiuhiuhiu. Xưa giờ chạy đường khó là không có mặt mình, nên không có quennnnnnnnnnnnnnnnn

Tối hôm đó, ai cũng có việc, phân chia nhau ra mà làm…. rồi mn thấy mình là “nữ” nên giao cho mình NẤU CƠM.

Trời đất, giống như bị sét đánh giữa trời đêm mém trăng rằm (hôm đó, đêm 14). Chứ giờ sao giờ, người đi giăng lưới, người đi câu cá, người đốt lửa trại…. thì mình cũng phải làm việc chớ. Đi cắm trại thường đi vui hoy mà, đâu ngờ lần này vui quá đến nổi được phân công nấu cơm đâu. Mà nấu bằng bếp gas chớ không phải bằng nồi cơm điện T T. Đổ mồ hôi hột luôn, thí dụ mình nấu xong, cơm hư, mình không ăn cũng hông sao, còn mọi người nữa, tính sao. T T.

Sợ quá, lâu lâu cứ ra mở nồi cơm coi nó…ỔN không? Bắt thằng nhóc kia ra dòm chừng hộ nữa cho an tâm. Rồi kết quả ngoài sức tưởng tượng…. CƠM SỐNG NHĂN.
Cũng may là bạn đầu bếp ở đó. Bản làm gì mình không biết….cuối cũng cơm cũng ăn được rồi.

Cám ơn biển cả. ^^

Bạn đầu bếp giống 3 đầu 6 tay lắm. Đi giăng lưới, làm cá, sửa cơm, nấu canh… làm rẹt rẹt như chơi đồ hàng. Mình nhụt càng thêm nhã. Lúc bạn đầu bếp nhờ mình lặt rau muống và thái đậu bắp. UH, mình nghĩ mình làm được. Mình đang lặt từng cọng rau, bạn ra cầm con dao, bản chụm 5 trái đầu bắp lại cắt, bạn cầm nguyên bó rau muống bạn bẻ…. Ok, mình mất việc. Haiz…. Nhiều khi thấy mình… ngồi yên đã là sự giúp đỡ rồi. T T
Mà hoy, vui mà… làm trò cười cho người khác. Hahahahahaha.

Chân dung bạn đầu bếp.

Dzĩ là, một đim mọi người cười cười nói nói rôm rả dưới ánh trăng 14.

Tối đó, có hẹn buổi sáng mai, mọi người sẽ thổi thuyền hơi đi câu mực và tiếp tục giăng lưới. Cũng giơ thay xung phong cho đi thuyền hơi (vì ham vui, chớ không có làm trống gì được). Mà nghiệt ngã là sáng hôm sau, bạn đầu bếp phải đi làm nên về. Mình thì chiều cũng phải về để kịp chuyến bay. Nên khăn gói đi về luôn. Hông có kịp chèo thuyền gì luôn. Cả một bầu trời nuối tiếc để lại nơi này.

Lủi thủi bỏ lại cảnh ngồi thuyền hơi lênh đên trên biển cùng đàn cá và những con mực. Mình lấy xe chạy ra bãi Sao để thấy biển mênh mông quá, cát mịn trải dài theo con nước óng ánh.

Bãi Sao một ngày sớm … có mình ên

Tắm đã đời xong đi Rạch Vẹm tắm tiếp. Mọi người cần lưu ý cái điểm mà ai cũng biết rất rõ. Mình ghi ra để câu thêm mấy dòng chữ thôi. [ Ở Bãi Sao thì chắc chắn không có sao biển, chỉ có biển. Còn ở Rạch Vẹm chắc chắn sẽ có sao biển còn Vẹm thì chưa bắt được con nào].

Rạch Vẹm trong truyền thuyết mới nổi ^^
Tấm trên: Khu nhà bè ăn uống.
Tấm dưới: Đậm chất miền Tây ^^. Đi sâu vô tí sẽ tới đoạn này, ít khách hơn

Cắm đầu đi bộ tiếp hướng ra bãi Hàm Rồng để thấy một nhánh sông yên ả đổ vào biển hiền hoà.

Đoạn ra bãi Hàm Rồng… không có hàng quán nha. Nhớ tự đem đồ ăn chơi ra nhe ^^

Lúc đó đâu có ai, và mình đã làm một cái trò xưa nay chưa từng….Là vừa tắm biển vừa héttttttttttttttttt những câu tựa như một bài hát. Cảm thấy thích thú ghê… ồ, thì ra đây là một điều mới lạ. ^^

Xưa nay mình chỉ thích nghe hát, vì cảm thấy hát không bằng người (nói thẳng ra là hát quá ghê rợn á) , 1 phần nữa, với mình, chửi mới là đam mê ^^ (Ahihhi, nói thiệt á, không giỡn. hahaha).
Dzĩ mà lần này, mình ên đi biển, nằm lăn 80 vòng trên bãi cát mà thời gian như đứng lại, chán quá, nên cả gan nhảy xuống biển vừa ngâm mình vừa hát hò cho văng ra hết nỗi buồn nào đó đã cố gắng len lỏi trong lòng mình. Dưng cảm thấy thoải mái lạ kỳ.

Thời gian bỗng trôi nhanh hơn … 1 giờ gào thét trôi qua lúc nào không hay biết, cho đến khi 2 chiếc cano xuất hiện với hơi chục người…. sợ tiếng hét có tính sát thương cao, nên mình quyết định rời khỏi nơi đó, và đi về phía mặt trời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s