Mình đã ở nhà được 1 tháng rồi, nhanh thật. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những bức ảnh mà mình chụp được trong những ngày đi dạo, đi bộ quanh khu phố nhà mình hoặc có khi là chụp được ở sân sau vườn.
Mấy tuần trước ở chổ mình mưa nhiều ơi là nhiều luôn, mưa trắng cả trời. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà mình làm là đốt tinh dầu cam ngọt để tạo cảm giác thư thái, ăn sáng xong thì ngồi quấn chăn, cầm ly cà phê nóng hổi nhìn mây bay ngoài cửa sổ.

Những hôm trời se lạnh như thế này thì mình cũng không cần phải vội vã làm việc. Công việc ở nhà của mình cũng không có gì nhiều vì việc học của mình chủ yếu là ở trong phòng thí nghiệm.

Hôm nào trời đẹp thì mình vẫn được đi dạo quanh khu phố mình đang ở. Có hôm mình thức dậy rất sớm rồi tranh thủ đi dạo khi trời đẹp, vì thời tiết ở chổ mình ở rất thất thường, 1 tuần 7 ngày không có ngày nào giống nhau cả. Nên hôm nào trời đẹp là phải tranh thủ ra ngoài cho thư thái. Và rồi, mình vỡ òa khi thấy cảnh bình minh vừa lên.

Mình đã chuyển lên đây được hơn 1 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy bình minh đẹp như vậy. Cả thành phố bên dưới như bị chìm giữa màn sương. Có lẽ những ngôi nhà dưới mây vẫn tưởng là trời còn đang tối trong khi mặt trời đã ló rạng từ khi nào.

So với cảnh bình minh rực rỡ là thế, thì hoàng hôn cũng không kém phần mơ mộng. Tầng tầng lớp lớp mây hòa với những gợn núi xa xa kia cũng đủ làm mình muốn xách balo đi leo núi.

Những hôm trời lạnh, mình vẫn thức dậy sớm nhưng không đủ động lực để bật ra khỏi chăn ấm áp để rời khỏi giường. Mình chỉ nằm lì đó và lấy Kindle ra đọc, rồi tự nhủ rằng mình sẽ đi dạo vào buổi chiều. Mùa đông sắp đến rồi nên trời rất nhanh tối, nếu như 9h đêm vào mùa hè trời vẫn còn sáng thì bây giờ, lúc 6h chiều cuối thu trời đã chập choạng tối, phố lên đèn và đường vắng tanh.

Những ngày cuối tuần trời xanh mây trắng, mình sẽ đi bộ xa xa tý, lên cối xay gió nằm trên đỉnh đồi kia. Chỉ khoảng 30 phút đi bộ thôi, mình sẽ được nhìn xuống toàn cảnh thành phố bên dưới và hồi tưởng lại những buổi tụ tập cà phê ăn uống dưới đó trước khi cả nước chính thức bị lockdown.


Nhưng đôi khi những điều nhỏ bé bình dị lại làm mình cảm thấy ấm lòng. Xung quanh khu phố mình ở, họ thường để những chú gấu bông bên cửa sổ để những đứa con nít khi đi dạo sẽ chơi trò “tìm thú bông” vui nhộn vì bọn trẻ không được ra công viên chơi hay đi đến trường, chỉ có thể đi dạo với ba mẹ mà thôi, nên những trò thế này làm cho bọn trẻ vui hơn. Một ngôi nhà trên con đường mình đi bộ còn treo hẳn con voi ra ngoài hàng rào luôn.
Tờ giấy nhắn ghi rằng : “Can you spot the elephant toy? Please do not take the elephant. Thx by Ciala” được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của một cô bé nhỏ tí ti tuổi thôi

Hay có nhà còn bỏ hẳn con gấu bông vào thùng thư như thế này nè.

Đợt nghỉ lễ phục sinh vừa rồi, hiên nhà hàng xóm còn trang trí một chú thỏ to bự cùng với vài quả trứng và những chú thỏ bé tí xung quanh, được vẽ và tô màu bởi những đứa trẻ của gia đình.

Chúc mọi người vui khỏe.
Chỗ cháu ở có vẻ rộng rãi, người ở không chen chúc nhau. Cách ly kiểu này có vẻ như đi nghỉ mát.
LikeLike
Dạ, bên con đất rộng người thưa đó cô.
LikeLike