Câu chuyện món quà quê.
Có những ngày lang thang chân cầu rồi tìm vào lối quen cũ, cố tình tìm gặp người xưa.
Ngày về, phải ra lại chân cầu để bắt xe lên lại SG. Chỉ tại mặp nên có phần lười biếng, thế là bắt thằng nhỏ đôi mươi kí phải đèo con bé mỡ lố 60 kí lô trên chiếc xe đạp cà tàng.
Chiếc xe trung chuyển bánh chưa kịp lăn thì thấy ba thằng nhỏ đội nắng chạy theo, trao món quà quê … 2 trái dừa nhà trồng được cắt gọt gọn gàng.
Cảm động quá chỉ nói được lời cám ơn và cười phá trong bụng. ^^
…người miền nào mà chân chất dễ thương vô cùng vậy….

Câu chuyện tắm mưa
Từng cái tuổi này rồi, nhiều khi muốn chạy ra hẻm tắm mưa mà sợ bị chửi khùng, còn không thì sợ người ta dị nghị rằng mình buồn đời nên đứng khóc dưới mưa, èo ôi… .mà nữa, người thì ngày càng to xác nên con hẻm cũng tự nhiên chật hẹp lại…thấy mặp khổ ghê chưa.
Mà nếu chạy ùa ra đường lớn thì ngại chẳng dám tung tăng, bởi ở cái xứ Sài Thành này, tấc đất là tấc vàng mà ha, có cái chổ để xe thôi cũng bị thu phí rồi, thì đâu có tiền thuê nguyên con đường, chặn hết xe cộ để thoải chí chạy nhảy tắm mưa khắp nơi.
Ấy vậy mà,
Dưới chân cầu Ô Chát hôm đó, có 3 đứa chơi dơ đi lội sình hái súng mò cá, bắt chem chép… cho đến khi chán chê thì cả đám vừa kịp đen-dơ-hôi. Mong ông trời đổ ngay cơn mưa, rửa trôi sự hôi hám của bọn trẻ, mà nay ổng đau bụng cứ rên ư ử mà chẳng chịu xạc giọt mưa nào. Chẳng đứa nào dám vô nhà tắm, lấy nước xả xối xả ống quần trước….xối một hồi, xối từ chân xối lên thẳng lên đầu, lên cổ luôn…. và cơn mưa tuổi thơ đâu đập vô mặt, xả banh vòi nước để cùng nhau tắm cơn mưa nhân tạo ở mảnh sân sau nhà.
Tự nhiên thấy mình nhỏ xíu trong cái hình hài đồ sộ mỡ này. ^^

Câu chuyện chơi dơ của những đứa hổng có quê miền Tây
Là,
Có mỗi các việc bước chân xuống đìa mà cũng phải có người “hộ giá”. Bùn nhão nhẹt đen xì lì dưới chân, nhón 1 bước muốn nhào 1 thước nó mắc cừ vô cùng.
Và dưới đây là hình bạn đi cùng bị con chó và cả đồng bọn cười nhạo. Hahahahahaha.
Còn lúc mình nháo nhào sương sương thì hổng có được chụp lại. Hehehe. Mà nói thiệt, với một đứa chuyên chơi dơ như mình thì chỉ bị khớp lúc bước xuống đìa thôi, lúc lội bùn hái súng thì chuyên nghiệp lắm…cho đến gặp con….RẮN NƯỚC huhuhuhuhuhu. Từ lúc đó tự nhiên ỏn ẻn hẳn luôn, cừ tò tò đi sau thằng nhỏ. Hahahahaha.
Lúc chơi thì vui lắm, lúc về tới nhà ta nói nó ngứa, gãi ghẻ muốn gãy móng tay, chân nở đầy hoa. Huhuhuhuhu.
Ờ, cũng có trò lội đìa đó, đi hết đìa này sang đìa khác, khom lưng moi moi móc móc các kiểu rồi tối về ta nói… tuổi già tự nhiện ập đến đỡ đâu kịp, móa ơi đau lưng quá mạng lều khều bò dậy, trở người mà cả nhà bu lại phỉ báng bảo mình lố lăng… cơ mà …mình đau lưng thiệt. huhuhuhuhuhu.

Khuyến mãi hình bạn chó tụi mình đi đâu nó cũng lẽo đeo theo cùng.


Mình đi có 2 ngày thôi, hổng chơi được nhiều, nhớ được nhiêu kể lể nhiêu hoy.
Tada, suýt quên khoe chiến lợi phẩm…. tại bắt, hái trộm nhà hàng xóm….. mà chưa thấy bị cầm cây ra dí ^^


Lần này kể lể hết thiệt gòi nè. hehhee.
Cả hai cô chẳng cô nào có thể bị quở là mập cả. Như vậy là đẹp rồi.
LikeLike
Dạ… đọc cmt xong cũng thấy vui vui ạ. ^^
LikeLiked by 1 person
Looks like an amazing place to be! Can’t wait to experience it!!!
LikeLike
Welcome to Western region of Vietnam, quiet place and friendly people. ^^
LikeLike