2 tuần mình ở Úc, đi qua 3 tiểu bang với 3 thành phố lớn là Sydney, Melbourne và Brisbane…mình nhận thấy một điều, mà có vẻ rất hiển nhiên đối với đại số ý kiến của mọi người, chính là: Cuộc sống ở Úc rất nhàn, thật sự mọi thứ trước mắt mình đều diễn ra một cách chậm rãi.
Úc sở hữu một diện tích to khủng khiếp mà có vẻ do ít người thừa đất nên đường xá rộng rãi, thông thoáng cả chục làn. Thử đi bộ hết một vòng công viên Úc làm mình rã cái chân. Chế độ phúc lợi xã hội đối với một công dân Úc theo như chia sẻ của bạn mình là tốt. Và vì thế, ai từng một lần qua Úc có mong muốn được ở lại học tập, sinh sống, làm việc rồi trở thành một công dân Úc, có phải không?
Thiên nhiên và cảnh sắc thì sao nhỉ? Uhmmmm, trong “chuyến tham quan” mình cảm nhận Úc rất đẹp, rất sạch và rất…quy mô vì nó rộng lớn quá mà. Mình chưa có điều kiện để đến những vùng hoang sơ của Úc đến độ phải thốt lên trầm trồ như Uluru, Whitsunday, hay vùng đất nào đó ở Úc mà mình chưa đặt chân đến… Mình đến Úc vào đầu mùa đông, những nơi mình ghé thăm cũng chưa là điểm đến đại diện cho những thành phố thuộc tiểu bang đó. Thì đối với mình, Úc đẹp, Úc dễ thương, nhưng Úc chưa đủ quyến rũ để mình mãi nhung nhớ như các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á mình từng đi. Có khi nào mình đến Úc sai thời điểm rồi khum?
Về đồ ăn ở Úc thì thế nào? Đối với cá nhân mình, Úc là đất nước đa chủng tục, bạn không quen món Âu như mình thì không cần lo, món Á ở Úc hổng có thiếu. Nhưng để tìm xem món nào là đặc trưng của vùng thì mình thật sự không biết. Đến đây, mình đành nuốt ực một tiếng, mình nhớ món Tomyum, gỏi ba khía của Thái, mình nhớ mì Ramen, Takoyaki, Katsudon, mochi nướng của Nhật, chợ Đêm của Đài là một chuỗi ẩm thực đường phố không có hồi kết, và hàng hàng tỷ tỷ món Việt Nam ngon vô địch thiên hạ không đối thủ,…Nhưng Úc thì không.
Tuy nhiên, với mình, châm ngôn của việc đi chơi là để trải nghiệm, để chạm vào thực tế ở một nơi nào đó. Vì cảm nhận của mỗi người luôn khác nhau, và mình không phải kiểu người chỉ thích du lịch qua màn ảnh. Nên, giờ này, mình ngồi lại đây, chia sẻ với mọi người về một số trải nghiệm của mình trên đất Úc trong 2 tuần vừa qua.
1. Ngắm biển mây ở Leura, Blue Moutains, New South Wales.
Leura là một thị trấn nhỏ thuộc vùng Blue Mountain cách trung tâm SYD khoảng 2 tiếng đi tàu. Sau một đêm ở Katoomba, mình check out sớm và di chuyển tới ga Leura rồi bắt đầu đi dạo… Bước trên con đường rộng thênh thang có chiếc lá vàng rơi. Mùa đông đã đến nhưng sắc thu vẫn còn ở khu phố này, mọi thứ bình yên và cả sự lãng mạn. Mình vẫn cứ thế thẩn thờ rảo từng bước chân, chẳng mấy chốc đã đến đài quan sát để ngắm núi non mây trời. Mình tiến lại gần, thì ra hôm ấy có biển mây trắng bồng bềnh e ấp bên dãy núi xanh trông thiệt xứng đôi. Khi mà thời tiết ưu ái thế này, mình cho phép bản thân tận hưởng, ngồi ở đấy thật lâu và dùng bữa sáng giữa đất trời bao la.

2. Lễ hội ánh sáng ở Sydney, New South Wales.
Mình đến Sydney vào đúng lễ hội ánh sáng Vivid 2023, có cả màn trình diễn fly cam trên bầu trời mang tên “Written in the Stars”, Và những thứ ánh sáng tựa những chú đom đóm biết đổi màu bay lên nền trời đen kịt, chúng nhấp nháy di chuyển một cách có trật tự để tạo ra bức tranh thiên biến vạn hóa….trong sự tán thưởng của đám đông khổng lồ ở phía chân cầu cảng.
Rồi màn trình diễn kết thúc, chợt nhận ra ….mình đang mắc kẹt trong biển người mênh mông. Mọi người bắt đầu ùa ra từ tứ phía, thậm xưng chút cũng có thể nói như đàn ong vỡ tổ. Nhưng tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn xô đẩy, không âm thanh của sự phàn nàn, quát tháo. Mọi thứ vẫn rất….trật tự và nhẹ nhàng. Ôi, mình nể sự sắp đặt, điều phối và cả ý thức của mọi người: từ việc phân luồng đường đi, lắp đặt thêm nhà vệ sinh, sự lưu thông của các phương tiện công cộng đến sự chậm rãi của người dân. Uả, hỏi thiệt chứ, có phải ai sống ở Úc rồi sẽ ai dịu dàng như thế, có phải không?

3. Sydney ơi, hoàng hôn ở đâu là đẹp nhất?
Chỉ là, khi ấy những tia nắng cuối ngày đã không còn hằn lên “vỏ sò” những vệt sáng lấp lánh nữa, mình quyết định bắt phà về Manly Wharf để gặp bạn chủ nhà (mình đã xin ở nhờ trên app couchsurfing). Phà đi được 1 đoạn ra, mình bất giác quay đầu lại “WOW” thành phố Sydney đang khoác lên người chiếc áo màu hoàng hôn rực rỡ. Ai đã tài tình pha màu cho bầu trời ngày hôm ấy vậy? Đẹp đến nỗi mình đã bất chấp mùa đông gió lạnh, ngồi mãi ở mạn sau tàu chỉ để ngắm nhìn bức tranh hoàng hôn siêu thực khổng lồ đó ….Rồi phà cập bến, nhưng mình vẫn ấm ức vì tìm mãi cũng không biết người “họa sĩ” vẽ bức tranh hôm đó là ai. Tuy nhiên, mình có thể trả lời rằng: Nơi ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Sydney là trên phà, hướng từ Cirual Quay đi Manly, nha.

4. Tuyến đường South Bank – Kangaroo Point: thiên đường dành cho người yêu thể thao.
South Bank: Chiếc tên quá đỗi quen thuộc mỗi khi nhắc đến Brisbane bạn nhỉ? Công viên ở đây không những đẹp mà còn thơ mộng, không những thơ mộng mà còn “art” nữa. Và thật thiếu sót nếu không đề cập đến Street Beach, nơi bạn có vừa tắm biển vừa ngắm thành phố bên bờ sông Brisbane.
Kangaroo Point: Lúc nghe cái tên, mình ngây thơ nghĩ có thể gặp mấy bạn chuột túi nên cũng hăm hở bắt xe buýt tới tham quan. Đến nơi, tuy hông thấy mấy bạn chuột túi đâu, nhưng mình phát hiện nơi này cũng “thuộc về” mình. Mấy bộ môn thể thao mình thích đều có thể chơi ở đây như: chạy bộ, đạp xe, leo núi đá, chèo kayak, picnic, nhảy đầm (bộ môn nhiều người thích, nhưng hông phải mình ^^)… Ngoài ra, bạn có thể tổ chức tiệc BBQ và ngắm thành phố Brisbane về đêm có view “triệu đô” hoàn toàn miễn phí.

Xin được dùng phép thậm xưng, để mình nói về tuyến đường này.
Nếu South Bank mang vẻ đẹp của thiếu nữ dịu dàng đầy cá tính. Thì Kangaroo Point mang vẻ đẹp phong trần của một chàng thiếu niên trầm tính.
Nếu bạn là người thích hoạt động thể thao ngoài trời, thì thử đến thăm cặp đôi nam thanh nữ tú này nha. Đừng đi mỗi ái nữ South Bank rồi bỏ quên quý nam Kangaroo Point, tội nghiệp nó.

5. Có một cây cầu nối liền Welling point và King Island, mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.
Chắc lại nhóm kĩ sư siêu phàm nào đã chế tác ra cây cầu kì diệu này rồi. Bởi vì cây cầu mãi nằm đó, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Cây cầu làm bằng cát tự nhiên, mềm mịn và có màu vàng đỏ; bề ngang của cây cầu được điều chỉnh tỉ lệ nghịch với độ dâng lên hạ xuống của thủy triều. Nghĩa là, cây cầu sẽ bị nhấn chìm trong biển nước khi thủy triều lên cao, và hiện ra mỗi khi thủy triều xuống. Cây cầu dài khoảng 1 km từ phần đất liền Welling Point đến King Island hiện tại là công viên bảo tồn và không có người sinh sống. Ngoài hoạt động “đi bộ trên biển” thì bạn có thể câu cá và mò cua và đi tìm kiếm các động vật thiên nhiên ở trên đảo.



6. North Stardboke Island – thiên đường của những người yêu biển.
Nơi này là một đảo nhỏ thuộc bang Queensland, được mệnh danh là bang nắng ấm, vì người ta có thể tắm biển vào mùa đông của nước Úc. Để đến đảo, từ Brisbane mất khoảng hơn 2 tiếng với 1 chuyến tàu, 1 đoạn xe buýt ngắn và 1 chuyến phà nếu bạn sử dụng phương tiện công cộng. Đảo còn là nơi lưu giữ văn hóa của người thổ dân. Tiếc là thời gian mình ở đảo quá ngắn để tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa đặc sắc này. 2 ngày 1 đêm ở thị trấn Point Lookout chỉ đủ để mình “tắm biển giữa mùa đông”, thích thú khi bình minh lên, thẩn thờ khi hoàng hôn buông xuống, phấn khích chọc nghẹo những bạn chuột túi ở ngoài tự nhiên và hả hê ngồi ăn trưa mỏm đá cao, ngắm nhìn màu nước biển ngát xanh có con cá voi cùng đàn cá heo bơi lội tung tăng ở ngoài đại dương xa xôi. Cái đảo vừa đủ nhỏ để chiếm hết tình cảm của trái tim mình.
Đi dọc bờ biển dài thật dài chỉ để được thấy người ta tắm biển, nằm phơi nắng, có người câu cá, lặn ngắm san hô, có người đắm chìm trong những con sóng, có người thẩn thờ nhìn về nơi xa lắm, và có ….mình đang mỉm cười sau lưng họ, cảm nhận được hạnh phúc khi ở cùng thiên nhiên.

Nếu bạn có xe 4WD có trang bị đủ đồ nghề cắm trại thì đây là thiên đường của thiên đường . Nhìn cảnh người ta chểnh chệ chạy xe bon bon trên cát, chở theo ca nô nhỏ và vài chiếc cần câu mà thèm thuồng.




7. Hiện thực hóa giấc mơ “tuyết rơi mùa hè” của cô gái miền Nam Việt Nam.
Chuyện bắt đầu vào năm Sapa, Lào Cai dự báo sẽ có tuyết rơi. Cùng thời điểm đó, mình đang ở Y Tý và theo dự báo thời tiết tối hôm sau chắc chắn có tuyết rơi. Thay vì ở lại Y Tý hay Sapa thêm một ngày để “chạm vào tuyết”. thì mình đổi ý, quyết về lại Sài Gòn vào sáng hôm sau. Chỉ vì mình đã trải qua khoảng thời tiết khắc nghiệt trước khi để có tuyết rơi. Đường đất đỏ chèm bẹp, sương mùa dày đặc không thấy lối đi, gió rét lạnh,…rất lạnh, và hình như cái lạnh đủ để đóng băng tâm hồn của mình. Rồi mình có tự nói với lòng là “Mình không muốn thấy tuyết ở Việt Nam nữa”
Nhưng vì một lòng nhớ thương tuyết, dù chưa bao giờ gặp gỡ. Có chăng là trong những giấc mơ, tuyết đã rơi khi mình lang thang trên một con phố ở Nhật. Và cuối cùng, việc thực hiện giấc mơ tuyết trắng của mình là vào tuần thứ 3 của tháng 6 – mùa hè nóng bỏng của Việt Nam nhưng là mùa đông giá lạnh của nước Úc.
Rồi, bạn biết không? Cảm xúc của cuộc tình “đơn phương” nó thành ra thế này:
Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết, nhưng tuyết đã không đem đến cho mình cảm giác hồ hởi, phấn khởi như mình từng suy diễn. Tuyết lặng lẽ và có chút buồn. Hơi khờ khạo một chút, mình nghĩ “Ủa , tuyết cũng như vựa muối trắng khổng lồ ở quê mình. Chỉ là hương vị của chúng hoàn toàn khác nhau. Vị của tuyết như ly đá bào thiếu siro của ngày thơ bé, còn muối vẫn mặn mòi thuở bao đời nay”.
Có tận 4 tiếng để chơi cùng tuyết, mình nằm dài trên tuyết thật lâu và phát hiện ra “bản chất” của mình. Có lẽ mình thích những ngày hè rực lửa để thỏa sức nô đùa trên biển, thả trôi mình theo làn nước mát trong và nằm trên cát dài nghe tiếng sóng reo.

8. Đến chợ Footscray nghe tiếng rao hàng rất Việt Nam trên đất khách.
Mình không chủ đích đến Footscray, chỉ là một chút tình cờ người bạn giới thiệu khu này có nhiều người Việt sinh sống. Vừa hay, mình cần mua vài nguyên liệu để nấu Phở nên mình quyết định đến đây.
Vừa tới chợ, nét thân quen bỗng ùa về nơi đất khách, bảng hiệu chữ Việt hiện diện ở khắp nơi. Càng đi sâu vào trong chợ, mình ngỡ đã vế đến quê hương thật rồi. Đa số mọi người ở đây trò chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Có cả tiếng rao hàng “Mại dô, mại dô” “ Quẹo lựa, quẹo lựa bà con ơi” quen thuộc như đang ở chợ Bà Chiểu vậy á. Nên thật lòng, mình thấy yêu khu này lắm. Hàng hóa vừa rẻ, vừa ngon; món Việt có đầy: từ Bún bò, Bún mắm đến nước mía hay ly chè sâm bổ lượng. Mình đi du lịch có 2 tuần, tuy không nhớ nhà, mà khi tới đây tự nhiên có chút nhớ, chút thương quê. Mình cố nán lại ở khu ẩm thực một lúc lâu, chỉ để cảm nhận sự nhộn nhịp thật sự kiểu chợ Việt ở trên đất khách. Rồi mình tự hỏi, những cô chú lớn tuổi sang đây theo diện đoàn tụ gia đình chắc hẳn phải yêu khu chợ này lắm? Vì nó không đơn thuần là nơi mua trao đổi hàng hóa hàng ngày mà còn chốn thân thuộc để tìm về kí ức của những ngày xa quê, phải không nhỉ?

Kết lại là, mình đến Úc là để du lịch, để thấy thế giới khác bên ngoài Việt Nam, để tham quan những danh lam thắng cảnh ở nơi đất khách, để rồi lâu lâu vỗ đùi cái đét tự hênh hoan “Việt Nam mình cũng có những cảnh thiên nhiên đẹp như thế”, để biết thêm là lối sống của người phương Tây, để hiểu hơn về cụm từ “shock văn hóa”, để thấy rằng đất nước của người ta thật đẹp, cuộc sống của họ cũng thật bình yên và đi là để biết đường về, vì mình rất yêu cuộc sống náo nhiệt có chút xô bồ nhưng vẫn chứa chan tình làng nghĩa xóm, và mình yêu cả vô vàn món ngón của quê hương Việt Nam. Ahihi.
Kết bài bằng 1 chiếc clip không thể buồn…ngủ hơn. Hhahahaa.
