Mơ về một ngôi nhà nhỏ

Mình nhỏ nhưng có một ước mơ to thiệt to, trong ước mơ to mình mơ về ngôi nhà nhỏ nhỏ.

Khi mình đủ “lớn” mình muốn sống một cuộc đời bình lặng, không bọn chen vội vã. Những đứa bạn mình thường hay hỏi:

“Học xong tiến sĩ mày định làm gì?”

“Ừ thì tao thích về làm nông”.

“Vậy sao chọn học tiến sĩ chi vậy? ”

“Thì có học tiến sĩ thì tao mới qua New Zealand được. Tao thích New Zealand lắm nhưng không có tiền đi du lịch”

….

Mình thích có một ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng, sáng sáng dậy sớm pha ly cà phê nhìn ra khoảng không xanh biếc, cảm thấy đời thật thư thả. Tối tối mở lò sưởi lên, hai tay xoa xoa bên ly trà nóng, hít hà mùi thơm rồi tám chuyện trên trời dưới đất, về đời, về những chuyến đi. Đôi khi chỉ cần yên lặng thôi cũng thấy ấm áp lòng rồi.

Cuộc sống thành thị không hợp với mình, mình không thích chổ đông người. Mình rất tận hưởng việc ở một mình, đi chơi một mình, uống cà phê một mình…..đôi khi đi ăn một mình luôn. Cho nên sau khi qua New Zealand học, mình càng thích New Zealand hơn vì cuộc sống ở đây nhẹ nhàng yên bình, không xô bồ vội vả như ở TP. Hồ Chí Minh.
Chưa già mà mình muốn nghỉ hưu rồi. Muốn tự tay lắp ghép một ngôi nhà gỗ mộc mạc giữa khu rừng mênh mông….Ước mơ giản dị mà sao khó quá.

Khó vì vẫn phải chịu cám dỗ của đời, phải cơm áo gạo tiền, phải đi nhiều hơn nữa để nhìn thấy thế giới ngoài kia…..bao nhiêu cho đủ. Vẫn muốn khám phá Châu Âu thơ mộng và muốn được lang thang đi ăn các món ăn đường phố khắp Đông Nam Á. Lại muốn được một lần qua các nước Châu Phi để được tận mắt nhìn thấy sao mạc và cây bao báp. Rồi ước mơ về một ngôi nhà nhỏ dần xa, nhường chỗ cho chuyến đi.

Ấp ủ bao nhiêu dự định, cố gắng tiết kiệm cho ngôi nhà nhỏ nhỏ kia, nhưng rồi lại không kìm chế được ước mơ được đi đây đi đó thế là lại xách ba lô lên và đi.

Chắc có thể phải đợi đến khi chân đi không nổi nữa thì lại tìm đất cắm cùi thôi. Hông biết tới lúc đó có còn đủ tiền để mua đất hông nữa.

Ah, lúc về già thì hổng có gì làm, mà lại hông có sức để làm nữa thì mình sẽ trồng hoa quanh nhà. Sáng sáng cầm cái bình con con đi tưới hoa, rồi lại ngồi uống trà ngắm hoa với mấy bạn già hoặc đọc sách. Nghĩ đến thôi là muốn về quê ở ẩn rồi. Còn nữa nhé, nhà bếp phải có cửa sổ mở ra vườn. Vừa nấu nướng vừa tận hưởng không gian tươi mát vậy thì có thích hông chứ.

Chẹp, viết đây lưu lại để còn nhớ đến ước mơ về ngôi nhà nhỏ nhỏ trên thảo nguyên xanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s