
Có câu chuyện kể quài hổng hết luôn. Thiệt chán mình ghê ^^
Chuyện là, ở Trà Vinh có một xứ dừa… nó lại nằm dưới chân cầu Ô Chát.
Mỗi lần xuống đó uống nước dừa muốn mắc quạo luôn.
Sáng nọ, hóng hớt có có người đi bẻ dừa, thế là tò tò theo sau chụp hình với nhan đề “ Lao động là vinh quang”.

Lúc đó, tưởng bẻ dừa là có một người leo lên cây hái cả cái buồng dừa xuống…. mà hổng phải, họ có nguyên e-kip luôn á. Xịn xò lắm, là có người đi hái dừa bằng cái cây dài có cái lưỡi sắc bén ở đầu, 1 người sẽ đi móc dừa, là dùng cái cây đó, đi móc mấy trái dừa bị rớt xuống ao/đìa lên cạn gom về 1 ụ, rồi có thêm một người nữa sẽ đi vác cả đống dừa nằm tứ tung trong vườn ra chỗ tập kết, đoạn nào xe máy chạy vô được thì nhẹ nhàng hốt lên xe chở, đoạn này xe không vô được thì dùng sức người, bỏ từng trái vào bao tải rồi quải lên người vác ra.
Mình phụ được có 2 vòng bê dừa từ trong vườn ra tới sân mà thấy cũng hơi hơi có “cảm giác” gòi á. Thiệt yếu nhớt mà. T T.
Đó là cách người dân ở đây gọi là ĐI BẺ DỪA á, mình dân thành phố lúa hổng biết gì hết trơn trọi hà ^^.
Vì có cả ê-kíp, nên một ngày mấy anh chị hái được cả thiên dừa á, quan trọng phải có dừa cho mấy anh chị bẻ ^^. Mình mà đi theo cả ngày là uống nước dừa thay cơm he. Ố nồ.

Tò tò đi theo, đi được một đoạn anh hái cho 1 trái cho uống, lúc tập kết dừa xong lại chặt thêm 1 trái cho mình uống, còn bảo là…đây là loại khác, thế là uống tiếp. Có mỗi buổi sáng uống dọng 2 trái dừa no lặt lè muốn xỉu. Đúng kiểu ở đây không thiếu dừa, quan trọng là em uống được bao nhiêu, anh mời. ^^.
Lúc chụp hình, có vài cảnh bẻ dừa đẹp lắm mà mình không bắt được… do cái máy không thể zoom xa gần, chỉ zoon bằng cách “chạy bằng chân” á, đứng gần thì sợ đao kiếm vô nhãn, dừa vô tình rơi trúng đầu nên toàn đứng chụp từ xa.
Cảnh mấy trái dừa rơi từ trên cao thiệt cao rớt xuống cái ao ùm một phát nước văng tung toé mới đẹp làm sao. Rồi cảnh khi lưỡi dao sắt bén cưa qua cưa lại trên cây làm bụi dừa túa ra bay khắp nơi trong nắng vàng óng ánh…đẹp lắm luôn mà hổng làm gì được…. chỉ kịp vừa ngắm rồi uống một ngụm dừa.

Câu chuyện tiếp theo là về món ăn.
Mình là đứa hổng có biết nấu ăn, à, cũng không đúng, chỉ là hông thích nấu ăn. Những lúc chán không gì làm cũng tự lôi đồ trong tự lạnh tự chế biến tự ăn, thấy cũng ngon theo vị của mình. Cơ bản nấu và ăn rõ ràng là 2 phạm trù khách nhau. Hahahaha.
Hoy hoy, nói tiếp về việc nấu ăn ở quê đi, họ chế biến món ăn theo kiểu cây nhà lá vườn, trồng hay bắt được gì thì ăn món đó, hổng cần phải trầm tư giữa chợ suy nghĩ xem mua cái gì. Hôm đó, anh đi bắt ở đâu hông biết, mang về con gà làm món gỏi và món cháo. Món ăn đơn giản mà ngon xỉu lên xỉu xuống hà. Hôm sau, anh qua nhà anh chị vợ, mang về vài con cá lóc, vậy là món cá lóc kho và món canh chua cá được lên mâm. Bông súng là hôm chiều tụi mình lội đìa hái và bắt chem chém á, lúc làm gỏi gà chị bỏ cả bông súng vào luôn , còn dư hôm sau tiếp tục nấu canh chua.

Còn món nữa nghe nói ngon lắm, mà mình ăn vui thôi chứ hổng đam mê. Đó là món CHUỘT DỪA. Tuần trước đó, lỡ bở sót món Chuột đồng ở Cao Lãnh, nên lần này nghe cũng có chút hứng thú. Chuột dừa ý chỉ mấy bạn chuột làm hang trên mấy cây dừa á. Nhìn khâu sơ chế thấy cũng ớn ớn…huhuhuhu, nhưng lúc cho chúng lên chảo dầu, chiên chín vàng thì nhìn hồi ra con bồ câu có đuôi. Hahahaha. Nhìn mấy anh nhậu ăn ngon lành, còn mình ăn thử cho biết , ăn thì ăn chứ hông phân biệt được thịt con gì, cũng thơm thơm giòn giòn, chắc và ngọt thịt. Chung là cũng được, nên ăn hết cái đùi là đủ rồi ^^ để phần mấy anh nhâu, vì nghe đâu 3 anh trai đi bắt 2 tiếng mà chỉ có được 3 con chuột dừa thôi à. Hên là hổng ưng lắm nên dừng á, chớ mà lỡ đam mê chắc nhảy vô dành ăn với mọi người luôn quá.


Viết ra thì kì, mà không viết thì lại thấy thiếu….. một nét riêng ở Miền Tây.

Mọi người hỏi mình, Trà Vinh có gì chơi mà đi quài.
Mình cũng không biết trả lời sao nữa. Thiệt về đây, toàn ở trong nhà xong ra vườn nằm võng đu đưa dưới tán dừa, rồi lang thang vườn nhà hàng xóm…. vậy cũng thấy vui.
Phần ngoài bài viết.
Dịp Tết, mình có đi Quảng Bình 4- 5 ngày, cũng là lần đầu tiên đi tour hang động 1 ngày (Mình đi tour Hang Vòm gồm 1 hang khô và 1 hang nước) – kiểu được thiết kế chuyên nghiệp của công ty á… rất ư là ưng luôn.
Hi vọng xem lại hình, mình còn nhớ đủ chi tiết để viết ra được những chia sẻ về chuyến du xuân đầu năm.
Còn ngay bây giờ, mn nên book vé đi Quảng Bình liền đi. Hè rồi đóoooooooooooooooooo
Đi biển, tắm suối, khám phá hang động, cắm trại….. đẹp đều luôn đó.


Về miền Tây thích nhất là đồ ăn. Ăn miệt mài luôn. Nhưng mỗi lần đi cầu tỏm là tim đập chân run, sợ lỡ có ai nhìn thấy thì chít, hoặc giả dụ trượt chân rơi xuống hồ cũng tiêu luôn.
LikeLike
Thiệt ra, về quê nào L cũng thích đồ ăn hết á. Hahahahahaha.
Đúng là cảm giác đi cầu tỏm nó hơi dã man… nhứt là lúc nửa đêm mắc quá, dù cầm cái đèn pin nhưng cũng không thấm béo bao nhiêu, sợ hụt chân lọt là cười cả ngày. Hahahahahaha.
Nhưng phải công nhận là nó RẤT MÁTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Biến thái ghê. kkkk.
LikeLiked by 1 person
Hahahahahaha. Chết cười mất thôi.
LikeLike