Tản mạn lúc hoàng hôn

Dạo này mình lười viết bài vì việc thí nghiệm ở trên trường quá bận, về tới nhà thì không còn sức để suy nghĩ hay mở laptop ra gõ gõ gì cả. Nhanh thật, mới đây mà mình đã sang năm 3 tiến sĩ rồi vì dịch covid nên học bổng của mình cũng được gia hạn thêm 3 tháng nữa. Sau 2 tháng làm việc thì mình muốn có một ngày nghỉ (không tính cuối tuần), thế là gởi tin nhắn cho giáo sư xin nghỉ ngày thứ 6, để cộng dồn 2 ngày cuối tuần nữa là được nghỉ liên tiếp 3 ngày. Vì dịch bệnh nên dù nghỉ ở nhà mình cũng không đi chơi xa được, nên rủ anh bạn xuống phố ăn uống đi dạo và ngắm hoàng hôn.

Đi dạo trên con đường đi bộ lượn quanh bờ biển yêu thích của tụi mình khi hoàng hôn sắp xuống. Mọi người vẫn còn đang tận hưởng chút nắng ấm áp của mùa đông cuối ngày, cảm giác thật thư giãn. Dù cuộc sống ở New Zealand rất yên bình và nhẹ nhàng nhưng áp lực của một sinh viên năm cuối thì cũng không nhỏ. Mình cần kết quả để viết luận văn tốt nghiệp, mà để có kết quả thì mình phải làm thí nghiệm liên tục ở trong phòng lab. Mắt mình cũng mờ đi vì nhìn kính hiển vi quá nhiều nên mình phải đi đo lại mắt kính và tuần sau sẽ có kính mới.

Con đường quen thuộc nhưng mỗi lần mình đi đều tìm thấy góc chụp hay ho. Đôi lúc nhìn cuộc sống ung dung tự tại của con người nơi đây, mình tự hỏi: Vì cuộc sống quá đủ đầy nên họ không cần phải bon chen hay tại vì họ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình ? Câu hỏi không cần người trả lời.

Dạo này mình thường xuyên bị đau đầu dù ngủ đủ ăn ngon và công việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Có một hôm gặp lại anh bạn cùng office sau 2 tháng bị lockdown, anh bạn ấy bị căng thẳng và trầm cảm nặng phải đi gặp bác sĩ tâm lý và rất muốn bỏ học về nước dù biết bây giờ không về được. Mình thì không đến nỗi như vậy, dù sao học ở New Zealand vẫn thỏa mái hơn thời gian mình học ở Đài Loan nhiều lắm. Có tối, mình lôi cái lều con con của mình ra định cắm trại trong phòng để tìm lại cảm giác được ngủ trong lều. Nhưng cái lều con của mình cần phải đóng cọc xuống đất thì mới đứng được, nên thôi, dọn vô cất rồi đợi hôm nào đẹp trời mang ra sau vườn cắm.

Mình vô tư vô lo làm cho anh bạn mình lo giúp. Thấy mình đi học trễ về sớm thì sợ mình không tốt nghiệp được, rồi sợ mình không xin được visa gia hạn….sợ các kiểu. Còn mình thì kiểu, tới đâu tính tới đó. Năm nay mình tính đi Hàn Quốc dự hội nghị, rồi bay về Việt Nam dẫn mẹ đi du lịch, cuối cùng dịch bệnh tới rồi ở một chổ, có đi đâu được. Lúc trước cũng tính xa tính gần các kiểu, nhưng càng trải qua nhiều chuyện càng cảm thấy cuộc sống vô thường lắm, mình chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc cho hiện tại là được. Anh bạn chẹp lưỡi lo lắng cho mình.

Nắng tắt, 2 đứa dẫn nhau đi ăn tối ở một nhà hàng Việt ngon nhất Wellington (do mình bình chọn), rồi ghé tiệm kem gelato đủ vị cho món tráng miệng. Trời mùa đông mà vô tiệm kem ấm áp để ăn kem cảm giác tuyệt lắm. Ăn xong mở cửa bước ra đường đi về nhà mà cả người quắn quéo vì lạnh…từ bên trong.

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.

2 thoughts on “Tản mạn lúc hoàng hôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s