New Zealand đang vào giữa mùa xuân, trời đã bắt đầu ấm dần lên nhưng vẫn còn chút se lạnh buổi sáng sớm, hoa lá cũng bắt đầu nở rộ. Bình thường thì mình sẽ chạy con xe máy lên trường cho lẹ, nhưng hôm nào trời nắng đẹp mình sẽ đi bộ băng qua công viên nhỏ để đến trường.

Từ nhà đến trường chỉ có 3.5km nhưng đồi núi nhấp nhô đặc trưng của vùng Wellington nên mất khoảng 40 phút để lên tới trường, với mình thì mất tận 1h. Mình đi thong thả chụp hình, ngắt hoa đuổi bướm. Mùa này hoa bồ công anh nhiều lắm, dọc hai bên đường, mình ngắt lấy thổi, thổi suốt đoạn đường đến công viên, thổi đến mức thiếu oxy, chóng cả mặt luôn.
Hoa bồ công anh được xem như một sự may mắn, anh bạn mình nói : “Hãy ước đi rồi thổi, điều ước sẽ thành hiện thực”. Mình nghĩ trong bụng, chắc mà nó thành hiện thực thì mình đã bứt hết hoa bồ công anh mà thổi rồi, mà đi từ nhà chưa đến trường, mình chắc cũng thổi được vài chục bông rồi. Mình cũng tỏ ra quan tâm nên nói “I wish….”Phùuuuuuu. Chẳng ước điều gì, vì mình hạnh phúc với hiện tại, vui vẻ và hạnh phúc cho hôm nay là đủ, ước gì cho ngày mai ngày kia khi mình không biết chắc rằng nó sẽ đến.


Leo lên leo xuống qua mấy ngọn đồi thì người mình cũng chảy cả mồ hôi ra dù nhiệt độ chỉ có 15-18 độ C. Mình dừng lại ở khu vui chơi, chơi vài trò trẻ con để cho ráo bớt mồ hôi. Lại chơi thêm một trò ngu ngốc nữa, mình vừa mới thổi muốn xỉu mấy hoa bồ công anh, giờ ngồi vô cái trò trẻ con này quay thêm vài chục vòng nữa, quay đến điên cuồng nhưng do quán tính mình không tự dừng lại được ….vì chân ngắn quá không chạm được đất. Anh bạn thì cười ngặt nghẽo vì mình lọt thỏm vào cái xô ngồi cho con nít như thế. Mình la làng kêu anh bạn giúp, ai dè anh bạn mình tưởng mình đùa nên tiếp tục cười và chụp cho vài chục kiểu hình trước khi ra giúp mình dừng cái trò ngu ngốc này lại. Lúc dừng lại xong thì mình muốn nôn luôn. Tả lại đoạn này mà mình cũng muốn chóng mặt. Chắc từ giờ sẽ chừa.

Cuối tuần này trời đẹp, mình và anh bạn lái xe đi dạo và uống cà phê. Lâu lâu mới được vài ngày nắng đẹp nên tụi mình ngồi phơi nắng cho da ngăm bớt. Ngăm mới đẹp. Mặc dù tụi mình đã thoa kem chống nắng nhưng sau hơn 1h ngồi phơi thì người anh bạn bắt đầu đỏ ửng lên – anh í bị cháy nắng, hahaha. Mùa đông ở New Zealand hơi lạnh nên lúc nào mình cũng mặc áo dài tay, riết mình trắng quá trắng. Mỗi lần gọi điện cho mẹ, mẹ thích lắm vì với mẹ thì trắng mới đẹp, còn với mình thì khỏe là được, mà da ngăm nhìn khỏe khoắn nên mình thích ngăm hơn. Nhưng vì tia UV ở New Zealand cực mạnh nên mình hầu như lúc nào cũng bôi kem chống nắng vì mình sợ ung thư da. Nhưng cuối cùng hoặc là bị cháy nắng, hoặc là cứ trắng trắng như vậy chứ ít khi nào có được da ngăm đúng kiểu. Phải về Việt Nam thì mới ngăm đẹp được.


Ngồi uống cà phê nhìn ra công viên trước mặt, ngắm hoa anh đào cạnh bên, ngắm những chú ong đang say sưa hút mật. Mỗi làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa trắng bay theo gió, vụt qua trước mặt. Chắc 1-2 tuần nữa thì hoa cũng sẽ bay theo gió đi hết.

Trời ấm dần lên rồi, mình cũng chuẩn bị gieo trồng ít hạt giống cho khu vườn nhỏ của mình. Mình chỉ đi ở thuê nên cũng không có nhiều không gian để trồng, ông chủ nhà thì muốn giữ cho khu vườn sạch đẹp nên mình chỉ được trồng xung quanh mép hàng rào thôi. Năm ngoái trồng mấy cây ớt, cà chua nhưng gió thổi gãy chết hết rồi, chỉ còn lại mấy cây rau răm. Hy vọng năm nay sẽ đỡ hơn.
Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ.
Mùa xuân New Zealand đẹp quá.
LikeLiked by 1 person
Dạ đẹp lắm cô.
LikeLiked by 1 person