Mình đến Pù Luông khi bản Đôn lúa vẫn còn rất xanh, khi lúa bản Bầm chỉ chớm ngã vàng… Ấy vậy mà, mãi đến tận bây giờ khi tiết trời trở lạnh báo hiệu mùa đông đã sang, mình mới lọ mọ ngồi gõ đôi dòng về một Pù Luông chưa kịp thương mà đã nhớ.
Nghe nói Pù Luông của Thanh Hoá có chút éc, cớ sao 5 ngày mình ở Pù Luông chẳng đủ thấm thía vào đâu. Mình còn nợ vùng đất Cao Sơn tuyệt đẹp nằm nơi xa xôi nhất của huyện Bá Thước những ngày thong dong.
Nếu mọi người google hai chữ “Pù Luông” sẽ ra hàng loạt những tấm ảnh đẹp đến nao lòng, mà khi nhìn vào đó, bạn chắc chắn rằng… Pù Luông là một thiên đường nghỉ dưỡng. Mình tin như thế, và đồng bọn cũng rất tin điều mình nói.
Vì muốn tiết kiệm chi phí, lượt đi mình chọn xe khách Mạnh Tân để lên huyện Bá Thước, xe đón khách ở đường quốc lộ. Thực ra đây là xe dù như từ miền Nam mình hay gọi. Đông vui nhộn nhịp như chuyến xe xa xứ chở bà con về quê ăn Tết, người người và hàng hoá cứ thế đan xen nhau, trên xe có cả hương nước hoa mùi sầu riêng mà mình rất thích nữa chứ. ^^ Chỉ 50K/người thì mình không đòi hỏi gì thêm, vui vẻ ngồi ngó nghiêng nhìn lướt qua cuộc sống đồng bằng phố thị đến nét đẹp nông thôn miền núi Thanh Hoá.

Chuyện ở Chiềng Lau, xã Ban Công.
Du khách thường đến đây để chèo bè tre thư giãn, nhưng thực ra ở nơi này cũng nhiều chỗ chơi vui lắm. Như tụi mình đi cắm trại, ngủ lều ở đây nè.

Cả nhóm lại hạp cạ bản tính thích la cà, “giả bộ” làm thân với hàng xóm xong được người dân chỉ chỗ đi tắm thác, hôm sau được dẫn đi tham hang động mà ít ai nhắc đến.
Thác ở đây nhỏ nên cảm giác như của riêng mình vậy, mỗi tầng đều có nét hay ho của nó. Chỗ nước xanh phẳng lặng như chiếc hồ bơi xinh xinh, chỗ hố sâu tạo thành bể sục mát-xa vừa đủ 1 người, chỗ tạo thành máng trượt uốn lượn xuống lòng hồ,… mỗi lần lên tầng cao hơn, mình tự nhủ sẽ tắm ở đây, ở đây và cả ở đây nữa. Mình sẽ tắm hết nước ở nơi này.

Nhưng thực tế, mình chỉ chơi ở chỗ thác nước cao nhất cho đến khi mặt trời đi ngủ say rồi tụi mình mới lọ xuống bãi cắm trại thì thấy anh chủ bè đang vác xe đi tìm. Hỏi ra, anh sợ tụi mình đi lạc, anh tưởng tụi mình gặp chuyện gì, hay là bị trai bản dụ đi đâu mất rồi. ^^

Chiều tối cả khu chèo bè có mỗi tụi mình ở đấy, một bờ một cõi, tự do tự tại, thích thú vô cùng.
Xưa nay chưa từng một ai ở không, rảnh rỗi và dở hơi như tụi mình, chưa từng có tiền lệ ai đó cắm trại qua đêm ở đây nên có vẻ mọi người đặc biệt quan tâm và hiếu kì. Lâu lâu, anh chị lại đảo ra một vòng hỏi thăm chừng tụi mình có ổn không?

Đi nghỉ dưỡng mà bắt ăn đồ hộp, 2 kí ốc núi, xôi và bánh dẻo thì được người dân tiếp tế. (3)
Trần đời được cắm trại ở nơi thơ mộng hữu tình, dựng được gian bếp to có cả bộ bàn ghế xin xò, ăn xong vệ sinh tay chân sạch sẽ bước lên bè tre, tiến về khuê phòng mà ngủ thẳng giấc.

Năm nay, mình thật sự rất có duyên với các thể loại hang động. Đầu năm đi mấy động ở Quảng Bình, giữa năm đi hang động núi lửa Chư Bluk, cuối năm lại có dịp đi hang động ở đây.
Những hang động Chiềng Lau chưa được khai thác, chỉ có người dân thi thoảng đến chơi và cũng thật vô tình mình đi theo cùng họ.
Đường vào hang rất đẹp, cây cỏ trải xanh lối vào, có chiếc cầu gỗ uốn lượn dẫn xuống dưới lòng hang.

Hang rộng chia thành 2 hướng, từ lối chính lại thông ra những nhánh khác. Một phía hang có nhũ đá kim tuyến lấp la lấp lánh ánh kim cường, những nếp đá tạo hình như ruộng bậc thang, không biết ai vào đây ngồi vo những viên đất tròn đều và đẹp đến vậy.

Đi theo nhánh bên kia, những tảng đá to tạo thành hốc hang như nơi ở của tu sĩ, có lúc trông cũng giống căn nhà tổ kiến trong truyện Đô-rê- mon.

Leo trèo qua mấy tảng đá to, lách người qua những lối hẹp mới tiếp cận điểm đầu của khu rừng nhỏ ở cuối hang. Không biết thế lực siêu anh hùng nào có thể một tay bê tảng đá to đặt giữa cái hang được như vậy nhỉ?

Mình để quên nơi này những điều còn dang dở, mình chưa kịp tham gia trải nghiệm lao động cùng người dân ngâm mình dưới suối đưa cây luồng từ thượng nguồn xuôi theo dòng nước về phía hạ nguồn; chưa lấy hết cam đảm chơi trò trượt thác, chưa kịp nửa đêm nhảy ùm xuống suối từ trên chiếc bè tre, chưa kịp đi dạo hết vòng quanh bản làng, còn mấy hang động chưa đi hết…2 ngày 1 đêm không kịp chơi gì cả. Thật đó.

Về mặt lý thuyết, đây là cung nghỉ dưỡng thật sự, nhưng không hiểu bằng lý do vô hình nào đó, khiến chuyến của mình nó vẫn “cực cực” thế nào ấy.
Cũng may là dù có (1), (2), (3) đồng bọn của mình vẫn vui vẻ chơi cùng, nên vẫn còn những “câu chuyện nghỉ dưỡng” tiếp theo.
Mình chốt lại 1 điều là…cám ơn 2 bạn đồng hành sau chuyến đi vẫn còn chơi với mình. ^^
Sơ bộ chuyến đi Pù Luông của mình đã viết khái quát ở đây, còn chi tiết mình sẽ viết tiếp ở blog này.
Cám ơn mn đã nghe mình kể chuyện nhe.
Rất vui và có thêm nhiều động lực khi đọc được những trải nghiệm đầy thú vị của chị. Cảm ơn!
LikeLike
Cảm ơn comment của bạn. Blog của mình ngoài mình ra còn có một bạn nữa với niềm đam mê du lịch viết. Và bài viết này là một trong những bài viết của bạn ấy. Rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn. Thân
LikeLike