
Duyên tình Hương Lan gặp Tà Giang.
Trong Nam, khi mà Tà Năng-Phan Dũng nổi tiếng như một cô đào xinh đẹp tài hoa, vừa ca hay lại đàn giỏi nên người người nhà nhà khăn gói lên đường, mong một lần diện kiến người đẹp như tiên nữ giữa chốn hồng trần…. thì Lan tiếp tục lặng lẽ ở nhà ngồi đếm thời gian trôi, loay hoay kiếm tìm cho mình một nơi nào đó yên tĩnh hơn ít ai biết tới, để làm chốn… tạm dung thân.
Không lâu sau đó, một số người đồn thổi ở vùng Khánh Hòa nọ, có nàng con gái tên là Tà Giang cũng mang vẻ đẹp chẳng hề thua kém ai. Nói một cách nôm na, mượn lời văn học thì Lan nghĩ đoạn thơ thay chữ nó sẽ như thế này.
[Đầu lòng hai ả tố nga.
Thúy Dũng là chị, em là Thúy Giang.
Mai cốt cách tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.]
Đấy là L nghe như thế, chứ thực hư thế nào, L nào đâu dám nói.
Mà L nghĩ rằng, ở nơi thâm sơn cùng cốc, chẳng mơ tới chuyện được diện kiến tiểu thơ đài cát, sắc nước hơn trời, chỉ mong gặp được người con gái nhà lành, đoan trang thùy mị nết na thôi cũng đủ thấy cuộc đời quá ưu ái với L rồi. ^^
Và, L đã ngồi mơ, hóng hớt từ ngày này qua tháng nọ… rồi từ đâu Bà Covy ập tới, 1 phát liền thêm 2 năm.
Cho đến cuối tuần rồi, vừa nghe tin giang hồ đồn…. Sau tháng 8, cung đường Bidoup – Tà Giang xuất phát từ vườn quốc gia Bidoup, đi qua vườn quốc gia Phước Bình rồi kết thúc ở Tà Giang sẽ tạm đóng cửa. Mọi người chỉ đi cung Bidoup hoặc cung Tà Giang.
Còn tuyến Bidoup – Tà Giang, đi qua ranh giới 3 tỉnh Lâm Đồng – Ninh Thuận – Khánh Hòa sẽ bị gãy ở phần đồi cỏ Phước Bình, do có kế hoạch trồng rừng và phát triển rừng trong vòng 5 năm. Nghe xong luýnh quýnh đặt vé xe đi liền. Thiệt là may mắn, lề mề hơn 2 năm chỉ đợi đúng 1 ngày. ^^
Kí ức của mình với Tà Năng Phan-Dũng là nắng trải dài trên những con đường mòn thoai thoải quanh co và bất tận, cảnh vật thì như màn hình desktop Win XP. Đó lần đầu tiên mình thấy bản thân thật nhỏ bé dưới cái thác nước Yaly cao to khủng khiếp quỷ khóc thần sầu.
Là một kẻ có mới nới cũ như mình, thì Bidoup – Tà Giang thú vị lắm. ^^
Đó là một tuyến đường nhưng trải qua nhiều cung bậc khác nhau, cảm giác như đang làm quen với người con gái Sài Gòn đỏng đảnh, sáng nắng, chiều mưa, trưa buồn buồn hổng mưa hổng nắng á.
* Vườn quốc qua Bidoup.
Đặc trưng đoạn Bidoup là rừng nguyên sinh nên cảnh vật nơi đây được phủ xanh toàn bộ, từng cành cây cọng cỏ, từng chiếc lá, bông hoa đều cố tô vẽ cho mình một màu xanh duy nhất: chiếc lá mạ lấp lánh trong cái nắng nhẹ len lỏi qua nhành cây, đám rêu xúng xính chọn màu xanh mướt bên những giọt sương, bụi cỏ nhỏ e thẹn chọn cho mình màu xanh non dịu nhẹ, những cây cổ thụ sững sững kool ngầu trong chiếc áo thẳm xanh,… còn bọn nấm được dịp hí hửng vì có trọng trách tô điểm thêm cho rừng bởi những màu sắc khác…

Còn L hả? Hổng làm đẹp gì cho rừng hết trơn, vô đó tranh đất với bọn vắt loi choi nên bị tụi nó dí theo cắn T T. Đã vậy, L còn cho phép bản thân dùng thuốc quá liều cố hít cho bằng hết vitamin thanh xuân của rừng nữa chứ. Chưa kể, L còn 3 lần 7 lượt hăm dọa bằng lời làm bọn nấm nhiều phen hú hồn hú día.


Thiệc ra L hổng được cái nết gì hết trơn, chỉ được cái may mắn hôm nay L được rừng xanh bảo kê. OK hơm???