Mình sinh ra ở và lớn lên ở Sài Gòn…
Nên mùa đông năm đó là lần đầu tiên trong đời mình trở về quê cha đất tổ, nơi còn ít họ hàng xa bên Nội, bên Ngoại và hai nấm mồ của tổ tiên.
Một mình tìm về Thôn Diệc, Hưng Hà, Thái Bình theo hướng dẫn của ba và theo gợi ý của ông Ngoại mình sẽ ghé thăm họ hàng của Ngoại.
Ở quê ngầu lắm, chỉ cần biết tên ông/bà nào thôi là thể nào cũng tìm ra được nhà.
Xe khách thả mình ở ngã ba Giếng Đầu, hỏi thăm vài người trong làng là có thể về đúng nhà người quen rồi. Mình giới thiệu là cháu của ông Chuyện, thế là hai bác cho mình vào nhà nghỉ ngơi và ăn trưa. ^^
Đầu giờ chiều, bác dẫn mình đi tìm phần mộ tổ tiên bên Nội. Một lần đi ngang cánh đồng quê mà hiểu được phần nào cái rét buốt của miền Bắc… đau đầu thật luôn… và cái cảm giác lạ kì, vừa bồi bồi hồi xúc động thắp nén nhang, cầm nắm cỏ dại trong tay….





Thì ra, đây cũng là một loại NHỚ QUÊ, nhỉ?
Sắp đến thanh minh rồi đó, năm nay bạn có về quê không?
nhìn hình ảnh là nhớ phương Bắc liền luôn ấy.
LikeLike