Indonesia – Merbabu Mountain

Núi Merbabu – 3145m

Với sở thích gàn dỡ và tốn nhiều năng lượng là leo núi thì chuyến đi Indonesia của mình cũng không thể thiếu tiết mục leo núi được. Núi Merbabu trước đây từng là núi lửa nhưng giờ đã ngưng hoạt động. Hành trình leo núi Merbabu không giống như những ngọn núi trước mình đã leo. Núi không quá cao nhưng độ dốc thì không thể không bàn đến. Vì trước đây núi lửa từng phun trào nên tạo ra những đường rãnh sâu dọc theo thân núi, những nơi mà dung nham không chảy qua sẽ tạo ra một sườn đồi như bây giờ, và nhóm chúng mình đi trên những sườn đồi đó để lên núi. Tất nhiên chỉ có một đường dốc thẳng đứng hướng đến miệng núi.

imag6028.jpg
Hành trang trong chuyến đi 15 ngày của mình chỉ có nhiêu đây thôi.

Mình hẹn gặp đứa bạn đã cùng mình leo 3 núi bên Đài Loan và các bạn của cô ấy tham gia chuyến đi này. Mình bay từ Medan đến Jogjakarta lúc 12h đêm, định ngủ lại ở sân bay như mọi lần, ai dè bảo vệ hông cho ngủ ở đây, mà mình hẹn với bạn ở ga xe lửa lúc 6h sáng nên thôi bắt xe về ga xe lửa – nghĩ bụng chắc quanh ga xe có nhà nghỉ giá rẻ nào đó để ngủ lấy sức leo núi. Ôi trời ơi, sốc toàn tập khi đến nơi. Xung quanh đìu hiu đến chạnh lòng, chỉ có vài cửa hàng nhỏ nhỏ cho khách đi tàu nhưng lúc 1h sáng thì cũng đóng cửa luôn rồi, đành vô ga xe lửa tìm chổ ngủ. Ai dè đến ghế ngủ còn không có nữa. Huhu. Mỗi người nằm một hàng ghế nên hết chổ ngồi luôn chứ đừng nói đến ngủ. Mình đợi đến 2h sáng thì có tàu đến, một số người lên tàu nên còn ít ghế trống. Mình buồn ngủ không chịu được vì mới đáp chuyến bay sau 7h bay và chờ đợi. Quá mệt mỏi, mình lại ngồi nói chuyện với một bác trung niên để mong bác ấy nhường ghế cho mình nằm tý. Ai ngờ hai bác cháu nói chuyện hợp quá, nói đến 3h sáng thì mình đuối quá, Bác ấy đứng lên cho mình nằm. Hehe. Đã đạt được mục đích. Nhưng lâu lâu tàu chạy qua làm mình giật mình, rồi đến 5h thì đói không chịu được phải mò dậy tìm đồ ăn. Nhớ ra là mình chưa ăn gì từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay. Ăn xong thì khách đi tàu trở nên đông đúc, hết ngủ được rồi, đành tìm người nói chuyện trong lúc đợi bạn đến.

IMAG6529
Ga tàu Lempuyangan – Jogjakarta

Ở đây mình quen được một nhóm bạn đi leo núi về, đang đợi tàu để về nhà. Vì cùng sở thích nên làm quen rất nhanh. Hẹn có dịp sẽ leo núi cùng nhau.

Đợi đến 7h thì cả nhóm gồm bạn mình là 4 người đến, thuê xe để chạy lên chân núi để leo. Từ ga tàu Lempuyangan thì cách tốt nhất để lên núi là thuê xe gắn máy, vì không có xe bus công cộng.

imag6535-e1505095260493.jpg
Mua đồ ăn, thức uống trước khi lên núi

Sau 3h chạy xe thì cũng lên đến điểm bắt đầu leo

imag6541.jpg
Nhà nghỉ ngơi lấy sức trước khi leo
IMAG6543
Ăn trước khi lên đường
IMAG6544
Hành trang trước chuyến đi.
IMAG6548
Điểm mua vé. Vé rất rẻ, chỉ khoảng 15k rp/người

Tụi mình xuất phát đi lúc 1:30 chiều, và sẽ cắm trại trên núi một đêm. Đi bộ khoảng 30p thì đến điểm dừng chân nghỉ ngơi.

IMAG6551
Trạm bắt đầu leo

 

Vì Indonesia là một nước nhiệt đới, nên rừng rậm cũng không thua kém Việt Nam đâu. Càng đi lên cao thì mây mờ che phủ.

Mình mắc một sai lầm mà có thể gây nguy hiểm cho mình – Đó là lúc chuẩn bị đồ đi, mình định sẽ mang theo đôi giày leo núi, nhưng nghĩ lại thì leo có 2 ngày, mang theo 2 đôi giày trong hành trình 15 ngày thì hơi quá, thế là bỏ đôi giày leo núi lại. Cuộc đời vất vả từ đây.

Vì mang theo đôi Bitis mình thường mang hằng ngày nên khi leo núi thì không bảo vệ được chân mình, độ bám không có, đế quá mỏng nên mỗi khi mình bước thì không có cảm giác nâng mà như chân mình chạm trực tiếp vào đất làm cho gót chân đau. Các ngón chân cũng sưng lên vì chạm vào mũi giày và giày không bảo vệ được mắt cá chân dễ gây trật khớp chân. Chưa kể đến nhiều lần té ngã vì không có độ bám ở đế giày.

Để thấy rằng, leo núi thì giày là quan trọng nhất, nó quyết định sự sống chết của bạn. Cho nên mới có chuyện, những đôi giày leo núi loại xịn như của The North Face thì không có giá vài trăm ngàn đâu nhé (hàng nhái, hàng giả đấy). Giày chính hãng của The North Face lên đến vài triệu, nhưng độ bền, cảm giác mang, và độ bảo vệ chân thì khỏi phải bàn. Hình ảnh bên dưới là sự so sánh đế giày của Bitis và The North Face:

So với việc leo núi đầy điêu luyện khi ở Đài Loan, thì leo núi bên Indonesia làm mình vất vả hơn rất nhiều chỉ vì đôi giày. Con bạn mình còn phán ” sau chuyến đi này mày không bị trật chân thì giày mày cũng bị đứt”. Nó nói không sai tý nào……..Chuyện gì sẽ xảy ra sau chuyến đi đợi đến cuối bài nhé. Hehe.

IMAG6581
Đi trong màn mây
IMAG6590
Đến trạm nghỉ thứ 2.
IMAG6577
Bản đồ đường đi

Tụi mình dự định cắm trại ở trạm nghỉ thứ 3. Vì ở đó có một bãi đất trống để dựng trại. Lúc này là hơn 5h chiều rồi, mà trạm nghỉ thứ 3 còn quá xa. Tất cả chuẩn bị đèn pin để đi trong đêm đến điểm dựng trại.

IMAG6610
Mặt trời dần khuất núi phía xa xa.
IMAG6621
Và mặt trời khuất hẳn. Thành phố lên đèn le lói dưới chân núi và vệt đèn pin quét qua thân cây.

Sau 3h đồng hồ leo trong đêm mà không thấy cái điểm nghỉ chân thứ 3 đâu cả. Vừa mệt vì độ dốc quá cao, toàn dốc và dốc, ít khi nào đi được đường bằng thẳng cả. Nhưng dừng lại nghỉ chân thì cái lạnh sẽ xâm chiếm cả cơ thể, nên cứ lết từ từ mà đi. Quá đuối sức nên cả nhóm quyết định dừng lại cắm trại, lúc đó là gần 8:30h tối.

IMAG6627 (1)
Điểm cắm trại, mặt trăng nhỏ xíu kế bên.

Vì không đến được điểm dừng chân của trạm 3 để cắm trại, nên cả nhóm cắm ở một nơi khá nguy hiểm, độ dốc cao, nhưng đủ để dựng được 2 trại (1 trại của nhóm mình, và trại của 2 bạn tụi mình gặp trên đường đi).

Cắm trại ăn uống xong thì khoảng gần 11h tối, nhóm mình rất vui, toàn làm mấy trò ngu ngốc chọc cười mọi người. Tất cả đi ngủ sớm để mai dậy sớm leo lên đỉnh. Cái lều dành cho 4 người mà có tới 5 thằng, đứa nào đứa nấy có ai nhỏ đâu, thế là nằm nghiêng ngủ. Trời lạnh mà trong lều nóng hổi, vì chật quá.  Haha. Rồi cũng nhắm mắt chập chờn ngủ trên núi, gió thổi vù vù, bên dưới là thành phố đang ngủ, với chăn ấm nệm êm, còn tụi mình ngủ vật vả trong cái lạnh và cái mệt sau một chuyến leo dài. Mới hơn 1h sáng, thằng trưởng nhóm kêu dậy, trời ơi, cho con ngủ tý đi, mới ngủ được tý mà kêu rồi. Nó năn nỉ từng đứa dậy, nó nói đến hơn 30p sau thì mọi người mới chịu dậy – tội nó thiệt. Dậy nấu nước ấm uống, chuẩn bị ít đồ ăn để ăn sáng trên đỉnh núi, bỏ hết đồ lại, vì lát đi về sẽ dọn dẹp. Khoảng 2h30 cả nhóm xuất phát. Leo chưa đầy 15p thì đã đến điểm dừng chân của trạm 3 với một khoảng đất rộng rãi, bằng phẳng và đẹp. Cả nhóm hối tiếc vì tối qua không ráng thêm chút nữa thì sẽ đến được điểm này rồi. Hic hic. Nhưng đuối quá hết ráng nổi rồi .

IMAG6625
Thành phố lên đèn bên dưới chân núi
IMAG6626
Trăng treo trên đầu. Điện thoại cùi chỉ chụp được vậy thôi
IMAG6630
Đi trong đêm tối

Và đến khoảng gần 6h sáng thì mặt trời bắt đầu xuất hiện. Nhóm mình đã kịp đón bình minh trên núi.

IMAG6652
Cảnh bình minh thật huy hoàng.

Nghỉ ngơi, chụp hình, ăn uống lấy sức rồi xuống núi đi về. Hành trình trở về được nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời mà lúc đi trong đêm không thấy được .

IMAG6726
Nghỉ ngơi ngắm ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động kế bên ngọn Merbabu.
IMAG6732
Sườn đồi đầy thơ mộng
IMAG6753
Hai cái lều của tụi mình, chụp lúc đi về.
IMAG6759
Dọn dẹp lều. Nhưng chỉ sau 30p thì mây bắt đầu bao phủ nơi này.

Thêm một ít thông tin về Núi Merbabu: Nếu lên được đỉnh của Merbabu, bạn sẽ nhìn thầy view của rất nhiều núi trong vườn quốc gia Gunung. Có thể xem chi tiết bản đồ offline bên dưới.

Screenshot_20170812-054230
Bản đồ khu vực quanh núi Merbabu

Kết thúc hành trình leo núi đầy vất vả, và hậu qủa là đôi giày vẫn bình an nhưng cái chân thì có vấn đề, mắt cá chân sưng lên, các ngón chân bị đau giống như trật khớp vậy á. Và vì bị té hơi nhiều nên ê ẩm cả người. Kết quả sau chuyến đi là hai ngày sau mình mới đi lại được bình thường, chỉ quanh quẩn ở thành phố Jogjakarta nghỉ dưỡng thương (Haha, làm quá thôi ah).

Đặc biệt chú ý: Nếu bạn nào muốn leo núi thì khi search trên mạng sẽ ra rất nhiều thông tin về núi Bromo – ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động nổi tiếng ở Indonesia. Ban đầu mình cũng định đi cái núi này, nhưng nhìn lịch trình đi đến núi này thì mình đã quyết định bay sang Bali luôn. Vì đi đến núi này không phải leo như những núi khác, vì không có bảng chỉ dẫn đường đi, ít có ai tự leo lên núi này vì không có lối mòn nên dễ bị lạc, còn nếu đi bộ theo đường xe jeep thì khôg biết bao giờ mới tới núi. Cho nên nếu muốn đi thì sẽ có xe jeep đưa đến chân núi, leo bộ lên khoảng gần 300 bậc thang thì sẽ đến miệng núi, chụp hình và quay về. Chưa kể, tour lên núi Bromo không hề rẻ so với túi tiền của mình, khoảng từ 1 triệu đến 2 triệu rp cho một người. Quá chán so với cái thích thú trãi nghiệm của mình. Nếu đi leo núi chỉ vì cái đỉnh núi thì mình chả muốn lên đó làm gì. Và sau 2 ngày ở Jogja, mình bay thẳng sang Bali. Nhưng nếu đi Bromo để lấy hơi chụp choẹt thì là một nơi đáng để đi.

 

Đón chờ xem phần tiếp theo: Indonesia: Bali Beach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “Indonesia – Merbabu Mountain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s