Skip to content

Bạn có thích cô đơn không?

Đôi khi mình cũng thích cô đơn lắm.

Là những lần đi du lịch một mình nè, là những lúc vào rừng mải mê ngắm hoa ghẹo bướm, là những khi lén mọi người để làm những trò điên khùng mà mình cho rằng nó thặc đáng iu. hahahaha.

Nhớ lần đâu tiên “cô đơn” trong chuyến đi Đài Loan 3 năm trước. Tiếng Anh thì đã dốt, tiếng Hoa xin thưa 1 chữ còn không biết thì bẻ đôi chữ ra làm sao biết được. Có may chăng hồi xưa mê mấy nét ngoằn nghoèo Hán tự trong tiếng Nhật cộng thêm kĩ năng coi phim TVB từ thuở nhi đồng nên cảm giác không có sợ shock tiếng Hoa thôi… chứ thực sự là không có liên quan gì luôn. Hahahaha. Lúc đó á, đi có 11 ngày mà lo âu tới 3 tháng… tại sao, vì đi một mình mà còn thích ngựa. Không thích đi theo mấy tour gợi ý trên mạng đâu, đi tìm mấy chỗ lạ lạ kì kì ngộ ngộ coi hình xong tìm cách đi, lựa tới lựa lui lựa hết vòng tròn Đài Loan luôn. 11 ngày thật sự quá ít để chạy khắp cái đảo Đài Loan mà.

Cô đơn là lúc hơn 4g sáng… Mình đứng trước lối dẫn vào Dadongsan, một điểm ngắm mặt trời mọc ở Fenchihu. Chùn chân kinh khủng, chưa bao giờ mình vào rừng một mình mà trời nhá nhem tối như vậy, tiếng chảy róc rách đâu đó dưới chân, tiếng lá cây cứ xào xạc xào xạc. Đã bước vài bước rồi đứng lại, bước quay ra, định bước vào tiếp nhưng lại quyết quay ra, 5 lần 7 lượt thì có hơn lố nhưng chắc cỡ quá tam 3 bận. Đến bây giờ vẫn còn cảm giác đó…. là cảm giác SỢ đó, không biết phía trước có gì nguy hiểm không ta? không biết có ai hù mình không ta? không biết mình có bị lạc không ta? Thế là lại bước ra chỗ ghế bành, nơi có ánh đèn đường rọi thẳng xuống, nhìn xa xa về phía con đường đèo đang uốn lượn dưới chân ở dưới chân, rồi nhìn lại đoạn vào rừng vẫn một màu nhá nhem tối khi nãy. Ngồi đó hồi lâu, nhìn dáo dát xung quanh hi vọng gặp ai đó cũng quỡn như mình, nhưng xin thưa là KHÔNG. Ngồi 5p thấy không khả thi hơn, lúc đó có xảy ra đoạn đấu tranh tư tưởng là ĐI hay KHÔNG ĐI, ĐI hay KHÔNG ĐI quài luôn. Cuối cùng thì thôi, HÍT THỞ THẬT SÂU và chọn quay lại phía con đường dẫn vào rừng.

Cô đơn là lúc quyết định bước bước chân đầu tiên lên thảm lá khô nghe âm thanh xột xoạc, tiếng nước vẫn chảy róc rách, vẫn âm thanh lá cây đùa vui với gió…xào xạc, xào xạc. Chút lo lắng rồi cũng trôi qua, khi trời vừa hừng hừng sáng, cây cối cũng dần dần hiện ra rõ hình rõ dạng cũng là lúc thấy bản thân tung tăng chân sáo hổng còn sợ sệt cái chi nữa. Sau khoảng 40p lê la thì đã đến được điểm ngắm cảnh. Xung quanh vẫn yên ắng, chỉ có tiếng chim hót gọi mời, có tiếng gió cùng hoà vui ca hát, xa xa núi tầng tầng lớp lớp như đang chuyển màu. Một hồi sau thì có thêm một nhóm người cũng đến đây ngắm cảnh, thế thì thôi, hết cô đơn.

Đó là một ngày trời nhiều mây… e ngại rằng sẽ khó thấy được mặt trời ló dạng, nhưng tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi… và cuối cùng thì trời cũng không phụ người có lòng, một màu ửng hồng nhú lên rực rỡ lấn át làn mây…. phải công nhận, chưa khi nào thấy MÀU HƯỜNG lại đẹp như vậy. Mặt trời lên cao dần, cao dần sáng chói cả quả đồi. Mình tin, hôm đó là một ngày may mắn!

Cô đơn là lúc lại đường ai nấy đi, mình mình lang thang tiếp trong khu rừng khi trời đã sáng hẳn cây cối bao quanh một màu xanh mát rượi, thi thoảng gặp mấy bảng chỉ dẫn song ngữ cũng thấy an tâm, cứ đi quài đi miết thích quẹo ngã nào thì quẹo, trên đoạn người có lỡ gặp ai cười chào đôi ba câu lại tung tăng đi tiếp… đi một hồi ra khỏi rừng hồi nào không biết.
Tự nhiên thấy cô đơn làm mình lớn hơn.

Cô đơn là những ngày thong dong trên vùng đất mơ ước, thánh địa khao khát được đặt chân tới từ thời Trung học cơ sở, gào thét yêu thương Nhật Bản 13 năm hơn coi như cuối cùng cũng tu thành chánh quả. 16 ngày cô đơn trên những chuyến tàu đưa người lữ khách da đen đến những nơi đẹp đẽ của đất nước mặt trời mọc.

Xin lưu ý rằng, một đứa gà mờ như mình, hồi ở Đài hệ thống giao thông công cộng trông có vẻ đơn giản vậy mà mình cũng lạc lên xuống thì huống hồ chi ở Nhật. Mình thật không nhớ được mình số lần mình lộn, nhầm, lố, trễ, lo lắng, hoang mang trong khoảng thời gian đó… nhưng chắc cũng kha khá đó. hahahaha. Cô đơn là lúc bước ra khỏi nhà, đi vào nhà ga… dòng người mặc đồ full bộ đen ồ ạt vội vội vàng vàng hùng hùng hổ hổ như muốn lao thẳng vô mình khi mình đang đi chiều ngược lại. Tất cả mọi người như vậy luôn, thiệt luôn, nhìn như những bạn robot rập khuôn cùng 1 tốc độ di chuyển, gọi nôm na là tốc độ nhanh chứ hỏi vận tốc đi bộ nhiêu thì mình không biết. Cứ hình dung nếu bạn muốn tua nhanh sự vật hiện tượng bạn dùng timelapse thì ở đây bạn chỉ cần quay ở chế độ bình thường là được. Kiểu vậy đó. Ưà, thì mình có nói quá lên tí xíu thoy, nhưng thực sự là mọi người đi nhanh kinh khủng khiếp huhuhuhu. đáng sợ đó.

Cô đơn là những lúc bổng nhiên nổi hứng, không đi theo lịch trình nữa, bắt đại chuyến tàu đi từ Tokyo lên Hokkaido rồi hôm sau từ Hokkaido về tận Osaka để sớm mai nữa đi Hiroshima mà không cần phải quay sang hỏi ý kiến một ai. Hôm tới tp Hakodate (Hokkaido) là một ngày mưa ướt át làm lòng người thiếu nữ cũng man mát theo nên bèn lang thang tìm gì ăn cho ấm lòng ấm dạ. Tối hôm đó ăn sương sương ở 2 quán, 1 quán bán Oden nóng hổi ngon nhứt nách giữa cái thời tiết se se lạnh của vùng đảo phía bắc Nhật Bản này, và 1 quán của ông chủ dễ thương bán ramen lạ lùng (có cái sợi gì đó như….RÊU á hahahha) thêm 1 phần sashimi bạch tuộc rồi tặng thêm 1 phần đậu nành luộc. Ăn ngon rồi thì đi ngâm chân vào bồn nước nóng lộ thiên nằm giữa phố, xong xách mông về hostel có chăn êm nệm ấm đang đợi mình nằm chung ^^

Xe điện chạy trong thành phố Hakodate … tự nhiên thấy nét Hong Kong đâu đây ^^

Hokkaido à không Hakkodate thực sự là nơi yên tĩnh, thanh bình, mọi người cứ đằm thắm dịu dàng thướt tha, hưởng thụ và vô cùng mến khách. Ai đời, lỡ 1 cái chạm mặt trong hostel, hỏi thăm đôi ba câu, mình chào tạm biệt, đi cũng khá xa rồi thấy cổ đạp xe phía sau chạy lại tặng cho thanh kẹo ca-re-men siu ngầu (vì hộp vỏ kẹo hình cục xí ngầu thiệt. hahahha)
Tự nhiên cô đơn mình được chủ động hơn.

Công viên Goryokaku ở Hakodate

Cô đơn là những lúc đi chơi cùng bạn bè… xong len lén trốn bạn đi làm điều gì đó có vẻ điên khùng nhưng mình thích.

Dí dụ đang đi trong rừng, giả bộ như bị bỏ rơi tủi thân đi lầm lũi phía sau rồi bắt đầu xàng xê với chim chóc, đi tìm nắng vàng vạt qua kẽ lá xanh ươm, thẩn thờ nhìn giọt sương nặng trĩu ai lỡ vô tình đánh rơi trên ngọn cây non.

Nắng vàng óng ánh bon chen cùng lá xanh xanh
Ngắm hoa trong sương ^^

Thí dụ như gần 10 giờ đêm ở độ cao hơn 3000m người ta chui vô túi ngủ say giấc nồng thì ngựa ngựa ra ngoài thám thính tình hình, coi trăng sao hôm nay đẹp cỡ nào, rồi ngồi ngắm quài luôn cho đến khi đôi tay bị lạnh cóng.

Đêm đầu tiên ở cabin [không nhớ tên] trong đợt leo Jaming Lake ở Đài Loan
Đêm ở cabin 369 trong chuyến leo Snow Mountain ở Đài Loan

Chẳng hạn như là trưa nắng ăn uống xong xuôi mọi người ở lại chòi nghỉ ngơi, nằm võng nghe gió biển hát ru thì mình chạy ra giữa biển tắm một mình khi trời đúng ngọ, lấy cái phao xốp chèo ra xa thiệt xa để thấy rõ hơn màu xanh óng ánh ngọc bích, cất mái chèo đi, nằm lăn ra cho con nước dập dềnh dập dềnh, cho nắng vàng chói chang tát thẳng vô mặt, tắm lên làn da 1 tone màu khét.

Chơi mình ên ở Hòn Heo, tỉnh Kiên Giang trong khi bạn đang nằm ngủ….
nhưng cũng may có được tấm hình gọi là…khoe khoang ^^

Thỉ dụ như là buổi tối lặng lẽ lên chiếc thuyền con, xếp mấy thanh gỗ lại với nhau làm thành tấm ván rồi ngã lưng xuống, ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ đầy sao, sáng lấp la lấp lánh view tràn ập mặt đẹp lộng lẫy không góc chết, thi thoảng thấy vài ngôi rớt xẹt xuống mà chưa kịp thốt lên điều gì, rồi lâu lâu thấy vài ngôi sao phát ra ánh sáng xanh xanh màu đọt chuối kì lạ cứ chớp tắt chớp tắt… về sau té ra là do mấy bà đom đóm giả dạng trà trộn vào ngàn vì sao xa…quá trời quá đất mấy má đom đó luôn á, thì ra cũng bày đặt xe xua ngắm sao với mình thôi mà thích làm lố hà, hơi nước từ giữa lòng hồ theo con gió bạt tới mạn thuyền lùa vào đôi bàn chân nghe mát lạnh cả người, phê quá phê mà nên đôi lần đã khẽ ngủ quên, nhưng trong tích tắc chợt mình tỉnh dậy sợ ngàn sao biết giận hờn lại bỏ đi mất.
Tự nhiên cô đơn là mình thoải mái hơn.

Hồ Tà Đùng thật sự to đùng đùng luôn đó.

Thế rồi…. cô đơn là sao mình cũng không biết nữa? Có khi nào mình đang nhập nhằng giữa cô đơn và tự do? Thiệt, mình cũng chẳng biết luôn.
Thôi thì, mình thích gọi đó là cô đơn, cô đơn trong cái định nghĩa thú vị của riêng mình.
Cô đơn thì đôi chút thôi nhé, chứ đừng để mình cô đơn cả đời hông có vui thiệt đâu. hahahaha.

Rên nãy giờ rồi mới thỏ thẻ…
Mình là “người mới” thích đi chơi thì có thiệt nhưng viết vời thì không có rành, chỉ là thích thannnnnn thôi à. Mọi người đọc qua có gì góp ý cho mình nhé, cũng hi vọng mọi người tìm chút vui vui trong bài viết của mình. À, mà mình có kì quá không, lần đầu tiên viết ké blog của bạn mà dến ngay cái bài…CÔ ĐƠN… ^^

 

Advertisements

6 Comments »

  1. Bài ra mắt “hoành tráng” quá, từ Nhật rồi lượn sang Đài rồi quay về Việt Nam luôn. Nhưng mà mình “thích”.

    Like

  2. Sự cô đơn cũng muôn hình muôn vẻ bạn nhỉ. Lúc là màu trầm sâu lắng, lúc là màu sáng của tự do, lúc là hỗn hợp những mảng cảm xúc mà chỉ có đi một mình mới đủ tĩnh lặng để nhìn ra 🙂

    Like

    • Ừh. Đọc cmt của bạn xong… mình thấy nhận thấy vậy. Xưa giờ mình hổng để ý ^^

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: