Skip to content

Chuyện đẹp xấu

Lúc sống ở Việt Nam, chưa ai nói mình đẹp, chỉ là dễ thương thôi vì có hai lún đồng tiền và luôn cười. Chỉ có vậy….

Sinh ra và lớn lên ở miền Trung, lại sống gần biển nên da đen một màu khét lẹt luôn. Tóc thì hơi hơi xoăn, mà xoăn không theo một cái nếp nào hết, mạnh thằng nào thằng nấy xoăn. Mà kiểu mấy chị em nhà quê hay bảo, gái đẹp là phải da trắng, tóc thẳng, cao ráo nữa cơ. Mình có 3 mét bẻ đôi, chưa kể càng già đi thì càng bị mất đi vài centimet mới chết chứ. Nói chung theo định nghĩa của mấy chị ở quê mình thì là…… “xấu”.

Rồi vô Sài Gòn sống cả 9 năm mà chẳng thay đổi là bao. Mẹ mình sốt ruột, sợ con xấu quá chẳng thằng nào rước, nhưng chẳng làm gì được. Mà vấn đề là ở chổ mình lại không thấy mình xấu mới chết chứ …..kiểu tự tin thái quá hay sao í.

Rồi đi học ở Đài Loan thì có trắng lên chút đỉnh vì thời tiết bên đó lạnh hơn ở Việt Nam, nhưng mình lại phát hiện ra trò leo núi, thế là sau bao nhiêu chuyến leo núi về thì cái bắp chân của mình nó lại càng nở to ra, hahaha, kiểu được vận động nên cơ chân cuồng cuộn như mấy bạn tập thể hình vậy á. Về nhà mẹ bảo “con ơi ráng dịu dàng nữ tính chút để níu kéo lại, chứ vừa xấu vừa khó tính nữa thì ai chịu nổi”. Nghe xong câu đó là mình mời mẹ ngồi lại nói chuyện uống trà liền.

Rồi ôm gói đi học tiếp, lần này đi xa hẳn luôn. Cái tự nhiên mình lại “đẹp” ra. Đi đâu cũng được khen “đẹp”.

Mấy bạn Tây đi ra biển tắm nắng cho da ngăm đi, bôi kem chống nắng “tan” để có làn da nâu “quyến rũ”. Da mình đen sẵn một cục…. nên rất được ưa chuộng, tự nhiên cái mình được lọt vào mắt xanh (đúng theo nghĩa đen nha) của rất nhiều bạn Tây. Mấy bạn ấy đi tắm nắng, da không đen đi mà còn tàn nhang đầy người. Mà nắng ở New Zealand rất nguy hiểm vì bị thủng tầng ozone nên số người bị ung thư da ở đây rất cao.

Rồi có lần mình nghe theo mấy chị trong cơ quan, cũng đi xoăn tóc rồi nhuộm nhẹ màu nâu hạt dẻ, nhìn xinh hẳn, nhưng lâu dần mình lại không thích vì kiểu nó bị khô và chẻ ngọn, nên từ từ mình cắt dần đi, rồi trở về với mái tóc đen và xoăn tự nhiên như ban đầu. Qua New Zealand thì cái đầu của mình thì lại được thích, kiểu “ồ, tóc mày đen đẹp thế” hay “mày uốn tóc ah, đẹp đấy”. Mình bảo, mày thấy có đứa nào uốn mà lộn xộn như tao hông? . Hôm nào mà gội đầu chưa kịp sấy khô, thả tóc đi học thì coi như được khen mát mặt luôn. Thấy vậy nên càng chăm thả tóc hơn. Nghĩ bụng, “sao cái gu của tụi này lạ thế nhỉ” …… nhưng mà mình thích nè. Mà càng thả tóc thì hình như cũng đỡ xoăn hơn hay sao ấy.

Rồi cái sự thấp lùn của mình lại là lý do cho mấy bạn trai “che chở”. Mấy cái kệ tủ ở trường mình thì để cao ơi là cao luôn vì thằng nào cũng cao trên 1m7 hết mờ. Nên mình mới nhướng người muốn lấy cái ly hay cái bình lọc cà phê là có bạn chạy lại hỏi “bạn muốn lấy cái gì? Mình lấy cho”. Rồi đi đâu cũng được “cưng” dù già nhứt nhóm. Tụi nó thấy mình nhỏ con, tưởng thiếu ăn, nên ăn gì cũng cho mình. Lại có chuyện tụi nó cao to đi nhanh, nó đi một đoạn là quay lại không thấy mình đâu luôn….đi sao kịp với mấy cái chân dài đó chứ….rồi tụi nó trách nhau là đi nhanh quá bỏ mình tụt lại đằng sau. Có một thằng nhỏ trong lab mình, nó nhỏ hơn mình cả 5 tuổi mà lúc nào cũng xoa đầu mình. Lúc mình nói tuổi thật ra mà nó không tin, đòi coi hộ chiếu mới ghê chứ.

Nên mới nói chuyện đẹp xấu…. chỉ mang tính tương đối về khoảng cách địa lý mà thôi. Quan trọng là cách nhìn nhận của bản thân như thế nào khi người khác chê mình.

2 Comments »

  1. Nghe xong … thấy được an ủi quá mợi ơi, ước chi cũng được đổi vị trí địa lý hahahaa

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: