Khi mùa mưa đến, em sẽ về với K50.

Nghe nói, nàng là cô công túa tóc dài thước tha yêu kiều ẩn sâu thiệt sâu trong núi rừng Tây Nguyên, chỉ những ai có duyên mới được diện kiến nàng thôi á. ^^

Ôm mộng si mê, vậy mà đến tận 2 mùa mưa sau mới bén duyên được á.

Duyên đến là không có cản được, ĐÙNG một cái. Mình và nhỏ bạn nằng nặc đòi đi liền cuối tuần nên chẳng rủ được ai cũng không có đoàn nào để ghép, đành ôm mặt dời sang tuần sau. Cũng nhờ bé trai dẫn đường liên kết đồng minh, nâng sỉ số khối K50 lên 7 thành viên. Thế là đoàn 7 người cùng xuất từ SG trên cùng chuyến xe mà hổng ai biết ai là ai hết trơn.
Sáng hôm sau, dù đã biết “thân phận” nhau nhưng có vẻ mọi người vẫn còn ngại ngùng, trưng cái mặt lạnh lùng lặng lẽ bước qua nhau…
Đất diễn tưởng được dài lâu, ai ngờ đâu phải.
Chỉ sau một cuốc đi bộ xuyên khu rừng nhỏ rêu phong, lỡ cùng nhau tắm chung dòng thác… là mọi người đua nhau xã vai, xã vai liền và ngay lập tức, rồi ruột gan có bao nhiêu lôi ra cho mọi người xem luôn…
Thấy ghê hông, mọi người thấy sức mạnh của thác K50 ghê gớm hơm. ^^

Thác K50 nằm giữa rừng già thuộc Khu bảo tồn Kon Chư Răng, một khu rừng nguyên sinh trải trên đất của 4 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Quảng Ngãi, Bình Định.

Nói đùa rằng, nàng K50 có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà cả anh Lai (Gia Lai) và anh Định (Bình Định) đều muốn tranh nhau có được, nhưng nàng vốn dĩ kiêu sa chẳng muốn lệ thuộc anh nào, nàng cứ thế, đỏm dáng giữa núi rừng thâm sâu mà tự do tự tại.

* Lịch trình của mình xuất phát từ hướng Gia Lai, đi đường Trại Bò, về lại đường bê tông. Tuyến đường này thì dù đi vào mùa mưa cũng không quá nhiều vắt đu bám hen. Nói trước vậy để mọi người có động lực xách balo đi diện kiến nàng K50 liền.
– Xe trung chuyển đưa nhóm từ bến xe KBang vào trạm kiểm lâm khu bảo tồn Kon Chư Răng, từ đây nhóm đổi sang xe UAZ đi xuyên rừng để đến điểm bắt đầu đi bộ.
– Tụi mình đi theo hướng Trại bò, sẽ băng qua những đoạn rừng già, lội qua dăm ba con suối để đến được chân thác.
– Từ chân thác, sẽ có lối bậc thang đã dốc lại còn dài để đưa cả nhóm đến đỉnh thác và cắm trại ở đó.
– Chiều về, nhóm sẽ xuất phát từ chỗ cắm trại, ngay đó có 1 con đường bê tông dài và những con dốc hú hồn dẫn ra khỏi thác để đến chỗ xe UAZ đợi sẵn và đưa tụi mình ra lại trạm kiểm lâm.
– Tiếp tục xe trung chuyển chở về nhà bạn dẫn đường tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no say và trở lại bến xe về lại SG.

Mình sẽ khái quát về hành trình K50 như vầy.

– Đường trại bò: Đi hướng này, nhóm sẽ băng qua một ngôi làng được trải thảm xanh mênh mông ngút ngàn, mà ai đó đã thả những bò đang lơn tơn ở phía đằng xa xa.

ngôi làng” là những lán tạm dựng của người đồng bào Bana để nghỉ ngơi trong lúc chăn bò
Con đường ẩm ướt dưới táng rừng già.
Nào thì chúng mình cùng băng rừng lội suối ^^

– Đường bê tông: là lối tiếp cận thác nhất, từ trạm kiểm lâm có thể chạy xe máy xuyên rừng để đến điểm cắm trại. Quan trọng bạn lái xe phải thật nét và thật lụa thì mới đi được nghen, vì đường đã hẹp mà dốc mẹ cứ bồng dốc con tiếp nối đua nhau. Nên, nhắm không tạo nét được thì thôi đi bộ như nhóm mình sẵn tiện để tập thể dục he.

Chân dung đường bê tông

Xe UAZ: là một loại xe, mà khi ngồi trên đó, mình tưởng như được trở về quá khứ, cái thời chinh chiến hào hùng của ông cha xưa á, tự nhiên tâm hồn văn học ùa về lai láng.
Xe không kính không phải vì xe không kính
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi.

Chiếc xe xịn xò

Xe không hề vỡ kính, mà không hiểu sao ngồi kế vô lăng đi trong đoạn rừng ấy mà trong đầu mình cứ văng vẳng 2 câu thơ trong bài Tây Tiến được học năm nào. Quay sang nhìn nhỏ bạn… nó “Ừ” một cách đồng cảm lắm. (Có lẽ hồi xưa do học chung lớp ^^)

Xe ngầu là một chuyện, nhưng lưu ý là ngồi cho vững vì xe hổng có có chế độ chống rung, mà ngược lại chỉ có 1 chế độ mặc định là mát xa xuyên tuyến. Quý khách hãy chuẩn bị một tinh thần hồ hởi cho chuyến xe trải nghiệm này nhé.

Khu rừng nhỏ trong lòng K50: Từ dưới chân thác, cắt ngang lên đoạn rừng già, luồn qua gốc cây to và những tảng đá lớn,… ta sẽ đến được cái hang ở lừng chừng thác, ngay sau tấm rèm khổng lồ bọt tung trắng xoá mà nếu đứng từ dưới chân thác nhìn lên ta không nghĩ rằng K50 lại có đôi mắt đẹp tuyệt vời đến vậy. Cứ men theo con đường ẩm ướt phủ đầy rêu xanh chúng ta sẽ ra khỏi hang và lên tới đỉnh thác.
-> Với mình, đây là con đường mòn thơ mộng nhất trong chuyến đi vào K50.

Đôi mắt K50 – Ảnh mượn từ bạn cùng đoàn.

– K40: là thác cao hơn K50, tạo ra mảnh dải lụa nhỏ bên phải thác K50. Từ đỉnh K50 lên K40 nay đã có đường bê tông, đi bộ tầm 15p sẽ tới thác. Khác hẳn K50 hùng vĩ, K40 mềm mỏng và e ấp, cũng vì thế mà việc đắm mình trong K40 thiệt là thích lắm luôn. Lòng thác là cái hồ bơi lộ thiên kèm dịch vụ mát-xa ngày đêm miễn phí.
-> Mình sẽ bình chọn thác K40 là điểm tắm lý tưởng cho về điểm riêng tư và chất lượng dịch vụ xuất sắc nhe. ^^

Một góc nhỏ K40

K50: Với mình, K50 là nàng công chúa sắc sảo và kiêu kỳ chỉ để ngắm, để đêm đến ôm mộng nằm mơ, chớ không thể nháo nhào đòi ôm trọn vào lòng nha. Biết sao hơm, tự vì…

K50 nhìn từ chân thác.

Nhìn từ xa xa, làn nước yên ả soi rọi bóng nàng quá đỗi dịu dàng, mái tóc dài buông xõa tựa tấm lụa đào thướt tha. Nhưng vừa tiến lại gần là đụng ngay mấy anh cảnh vệ cao to, uy nghiêm, vững chải hóa những tảng đá to ngày đêm cúc cung tận tuỵ bảo vệ nàng. Chưa kịp diện kiến nàng thì đã bị dọa bởi tiếng nước ầm ầm đổ xuống, gầm thét dữ dội.

Bởi, có dám nhảy vào lòng nàng mà ngồi đâu, lấy hết cam đảm cũng chỉ vượt qua được vũng nước sâu, trèo lên những tảng đá cao chỉ để… một chút thôi, líu ríu đùa vui dưới chân nàng.
Rồi lặng lẽ cáo lui, nhìn ngắm nàng từ xa, đêm về lại thầm thương trộm nhớ. ^^
Rồi từ trên cao nhìn xuống, nàng thật tinh khôi, tấm lòng bao dung rộng lớn ôm cả bầu trời xanh.

Từ đỉnh K50 nhìn xuống

Nàng muôn màu muôn vẻ đấy, chả trách vạn nghề mê. ^^ Ha.

Tí tách tí tách nước cũng đùa vui bên nàng.

– Cắm trại/ ngủ lều: Là cách để hòa mình vào thiên nhiên ở nơi xa lạ, tạm quên chăn êm nệm ấm, quên luôn máy điều hoà đi he; ở đây không có sóng điện thoại, càng không có 3G thì lấy đâu ra 4G với chả Wifi; ở đây chỉ có bầu trời, có cây cối, có đóm lửa bập bùng, có mồi ngon cùng rượu thơm, có những câu chuyện trên trời dưới đất, có đồng bọn mới vừa làm thân cùng quây quần bên nhau, tối có thể ngắm sao trời, sáng có thể cùng chim muông ca hát.

Lều này của bạn trong nhóm, được trang hoàng lộng lẫy, nên tụi mình gọi đây là “Phòng khách” để cả đám ngồi chơi tán ngẫu. Còn “phòng ngủ” của tụi mình đơn giản lắm.

Lúc đầu nhóm lăn tăn không biết nên cắm trại ở trên đỉnh thác hay dưới chân thác, còn cả ý định cắm trại trong hốc hang ở lưng chừng thác nữa cơ. Sau vài giây suy đi tính lại, cả nhóm chốt kèo, cắm trại ở trên đỉnh thác. Và mọi người biết không, có những điều không ngờ nó nằm ở phút cuối á. Sau bữa cơm tối thịnh soạn gồm thịt gà, bò, heo, canh cá suối nấu hoa nghệ rừng, nhấm nháp ly rượu nếp thơm, ngồi buôn cả tấn dưa lê hơn tiếng mà đồng hồ, mà cây kim giờ mới điểm 21g00 tối.

Buồn quá, 3 anh em vác cái ghế ra giữa con suối trên đỉnh thác ngồi chơi, tắt hết đèn pin… chưa kịp hết hồn vì không gian tối đen như mực, thì một bầu trời đầy sao sáng ập thẳng vô mặt đẹp muốn xỉu. Dòng nước mát chảy dưới chân mình, nhìn lên sao trời rực rỡ, xen kẽ đôi lời tâm sự là tiếng suối chảy tựa nhạc nền. Một đêm ngắm sao trời ai nỡ đành quên.

– Người dẫn đường: Là một em trai người dân tộc Bana, trông em ngầu chứ hiền như cục đất. Mình nói sao thì em nghe vậy, có vẻ em cũng không biết khi nào mình nói đùa, khi nào mình nói giỡn hay khi nào mình nói thiệt. ^^. Em kiệm lời nhưng chu đáo.

Em trai dẫn đường mặt ngầu cute phô mai que

Những gì em chuẩn bị cho nhóm nói ra thì là việc cỏn con, nhưng với mình là cả bầu trời ấm áp. Chắc tại mình thích từ những điều nhỏ nhặt nhất.

+ Đơn cử như là, em dặn mọi người tự chuẩn bị áo mưa, nhưng em vẫn mang dự phòng cả chục bộ áo mưa đi bộ cho mọi người.

+ Mình bảo mình không uống được rượu, bia, café… nhờ em đổi 1 phần sang nước soda hay trà cũng được. Vừa tới điểm cắm trại, em đưa bịch trái cây ăn tráng miệng và kèm theo 1 chai trà sữa chà bá. Cơ mà vị trà sữa ngọt muốn đái tháo đường, nhưng không sao… vì em có lòng nên mọi người đã uống hết.

+ Thấy mình thích chụp cảnh, nên trên cả đoạn đường, em thấy gì hay ho mà mình lỡ lướt qua em sẽ gọi mình quay lại chụp, và kiên nhẫn chờ mình chụp. (dù nghiệt ngã là thẻ nhớ bị lỗi format sạch sẽ hình).

Những thứ nhỏ xíu hay ho chỉ có trong rừng.

+ Có trái nào hay hoa nào ăn được em sẽ giới thiệu cho tụi mình, kết quả là đã hái cả bịch hoa nghệ rừng nấu canh ^^.

Hoa nghệ rừng em dành tặng chị. ^^

+ Tối đến mọi người cùng nhau uống rượu, em đem ra 1 chai nước chanh tắc xí muội chà bá em tự làm ngon xỉu.

Nào là cơm lam, thịt gà, thịt bò, thịt heo, rau ăn kèm nước chấm… có đủ hen.
Mn có thấy 2 chai nước to không? 1 là chai tắc xí muội, 1 là chai trà sữa đó.

+ Sáng hôm sau, em cho mọi người ăn mì hộp Omachi vị bò chớ hổng phải mì gói “truyền thống” trong những tour khác tụi mình từng đi he.

Ăn sáng vầy thì ốm kiểu gì?!?!?!

+ Ra khỏi thác, em đưa mọi người về nhà tắm rửa, đi ngang qua làng người dân tộc Bana tự nhiên thấy bình yên quá hà, nhà nào cũng có khoảnh sân rộng trước cửa, trồng đủ loại hoa màu mè, những ngôi nhà gỗ còn ám bụi thời gian và màu đất đỏ, những chú chó tăng động chào mừng khách phương xa, nhà có ít mít và khóm mẹ em đem ra mời cả nhóm ăn lấy thảo.

+ Mình đang hỏi nhỏ bạn chai dầu gội, em trai nghe thấy nhanh nhảu bảo có sẵn trong nhà tắm rồi đấy. Mình vừa vào phòng tắm đóng cửa lại, nghe tiếng ai gọi giật ngược “Cô ơi, Cô ơi”. Mở cửa ra, thấy mẹ của em trai đưa mình hẳn 1 chai dầu gội còn nguyên giá, và cả chai sửa tắm vẫn còn nguyên tem. Trời ơi, mình muốn xỉu luôn vậy đó. ^^

Ngôi nhà nhỏ trong làng Bana

+ Còn một điều đặc biệt nữa là, em bảo em làm vì đam mê, em bảo mọi người đi vui là em vui rồi.… tưởng đâu em nói giỡn, mà hình như em nói thật. Nguyên nhân tụi mình đi ngay và liền là vì đường đi K50  không còn vất vả như trước nữa, giá tour cũng cạnh tranh, nhưng giá tour bên em báo cho tụi mình gọi hẳn là giá sàn cho nhanh hen. Chưa tới 2.5 triệu (tính luôn giá xe SG-Gia Lai), còn nếu nhóm nào gom được cỡ 10 là giá còn được giá ưu đãi hơn nữa á.

Chốt bài rồi, nên mình mới nói sự thực he, thiết nghĩ mọi người ai có lỡ thích K50 thì đi liền đi, vì bây giờ đường đến K50 rất dễ tiếp cận, nên càng về sau số lượng người vào K50 sẽ đông, rất đông, cực kì đông thì khó mà có tìm cho mình khoảng trời riêng mà nằm chiêm nghiệm xem nàng K50 – em thật sự đẹp đến dường nào.

3 thoughts on “Khi mùa mưa đến, em sẽ về với K50.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s