Tà Đùng ~ Toy không thể tắm 2 lần trên một dòng sông.

Tà Đùng ngày trở lại vì những điều dụ dỗ nghe có phần thú vị: dạo bước trong rừng nghe tiếng chim hòa ca, chèo sup trên mặt hồ tĩnh lặng cùng núi và mây, ăn khoai nướng và thưởng thức đêm nhạc acoustic mộc mạc mà thân thương…

Một buổi sáng trong lành ở cao nguyên Di Linh

Thế rồi, chiều thứ sáu tối muộn sau giây phút lật đật tan ca, mình vội vã khăn gói vào rừng. Hôm sau, khi lớp sương sớm vẫn còn dày đặc, trong cái không khí se lạnh của cao nguyên Di Linh, mình gật gù bước xuống xe, tranh thủ vệ sinh cá nhân, dằn bụng bằng tô bún nóng hổi để lấy sức cho hành trình trở về thiên nhiên.

Điểm xuất phát từ con đường nhựa dẫn vào rẫy của người dân, uốn cong lượn vòng và dài hun hút chạy hẳn vô rừng. Có một sự thật mình mới biết, là mấy bà thông với mấy má tre chơi thân với nhau ở vùng đất này. Trước đây, nếu đi rừng mà gặp tre, gặp trúc mình tự khắc hóa thân nữ hiệp vung đao múa kiếm. Còn nếu thấy thông, mình sẽ giả bộ ẻo lả tạo ra một thước phim buồn. Mà lần này vô rừng, khi thấy tre và thông là đôi bạn thân, tự nhiên mình bị “thấp khớp”, hổng biết đóng vai nào cho hợp cảnh. Thôi đành, lặng lẽ nhìn xuống đất rồi ngửa mặt lên trời xem hai má hú hí reo hò với nhau.

Một đội binh kiến chắn ngang đoàn người đi.

Con đường rừng dạo quanh bán đảo vừa đủ đẹp để “thôi miên” kẻ lang thang, cũng không quá khó làm chùn bước những người lần đầu bị “dụ” nhập môn “đi bộ đường dài”. Tầm trưa, tụi mình đã đến được điểm hạ trại. Và lớp học mẫu giáo chính thức bắt đầu. Đúng giờ, cả đoàn ngồi vào bàn ăn ngoan răm rắp, ăn xong sẽ ngủ trưa, ngủ dậy sẽ được tham gia hoạt động ngoại khóa, chơi chán rồi thì đến giờ ăn tối, sau đó là tiết mục văn nghệ và cuối cùng thực tập buông thư 8 tiếng. Đó, đi hiking nhẹ nhàng vui gần chếtttttttttttttttttttttt.

Chuyến đi bộ đường dài ở hồ Tà Đùng về cơ bản là không khó

Là tạo nét chill chill trên chiếc sup sặc sỡ hay thả trôi mình giữa lòng hồ mênh mông… ở đây bạn không được phép lựa chọn. Cả nùi thế hệ 2k bao vây khu vực này, họ là những người trẻ năng động, máu lửa, điên cuồng và nổi loạn… “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” tụi nó bày binh bố trấn chơi trò cướp biển trên mặt hồ lặng thinh. Tụi nó vùng vẫy, gào thét, hô hào không khác một trận chiến. Nó “nhảy thuyền” của đối phương rồi hả hê bỏ trốn, mặc cho đối phương vật vã từng chút ngoi mặt bò lên thuyền. Âu cũng vừa lòng kẻ ngồi xem hát là mình, khi tụi nó bị đối thủ dùng chiêu sáp lá cà nhấn đầu một tên cướp xuống nước. Cuộc chiến bất phân thắng bại, dù là kẻ thắng hay người thua thì cũng đã tiêu hao quá nhiều sức lục rồi.. và mặt hồ vừa được một phen hú hồn hú vía.

Xem hát” cũng là một loại giải trí.

Ai nói thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh kiểu sáng nắng, chiều mưa, tối không mưa không nắng? Vậy xin hỏi, Tà Đùng thì sao ạ? Sáng nắng chói chang, trưa mưa xối xả rồi chợt nắng lưa thưa, vừa thay cái áo lên tinh thần chèo sup thì mưa như tát vô mặt, buồn thiu định trải chiếu nằm nghe mưa hát thì nắng lại rực rỡ trên đầu, rồi chiều lại mưa xong tạnh, cái tối đêm lại mưa rả rích? Tính ra, thời tiết Sài Gòn vẫn rất dễ thương, còn Tà Đùng thì ôi thôi, đánh đá quá nhỉ?!?!?

Là hồ Tà Đùng sau cơn mưa và chiếc cầu vồng ló dạng.

Đùa chứ, vì cái sự “tùy hứng” của Tà Đùng bằng một cách lèo lái của ngôn từ, mình xin phép gọi là “may mắn”. Buổi trưa ở Tây Nguyên nóng kinh khủng, thì cơn mưa to kéo qua….Ôi, nó mát rượi cả tâm hồn. Rồi lúc chèo sup bầu trời trở lại trong xanh, chiều lại mưa nhẹ là lúc tụi mình ăn tối dưới ánh đèn vàng rồi ngồi nghe nhạc chill chill. Đêm đó… còn có những ánh sáng ma mị màu xanh lá trong những bụi cây, cứ bay qua rồi bay lại, từ dưới thấp bay vút lên cao… mà ai cũng biết đó là mấy má đom đóm làm màu trong màn đêm tăm tối.

Buổi tối đó, tụi mình cùng ăn tối dưới ánh đàn vàng và thưởng thức những bản tình ca.

Sáng hôm sau, cả đoàn di chuyển bằng ca nô dạo một vòng lòng hồ rồi đến một bán đảo khác, tiếp tục đi bộ về nơi kết thúc hành trình.

Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên tàu, đến vùng đất mới

Điểm cập bến, cano phải luồng thân qua hàng cọc chót vót cao bằng đầu người. Và lúc đó, mình chợt nghĩ, có lẽ nào trận Bạch Đằng Giang hào hùng đã từng học trong trang sử cũng như cảnh tượng này. Khi mùa nước lớn, nước dâng lên nửa quả đồi, những cây cọc nhọt hoắt dùng thuật ẩn thân giấu mình trong làn nước trong xanh và khi mùa khô tới nó lồ lộ hiện ra với vẻ gai góc đáng gờm có thể phá tan chiếc thuyền nào mắc kẹt vào đó?

Chời ơi nó đẹp, đẹp như một bức tranh về trận chiến năm xưa. ^^
Nhìn thôi đã thấy mắc kẹt rồi.
Vừa thoát khỏi trận địa mai phục thì phải tiếp tục leo ngọn đồi cao.

Con đường về cả đoàn đối mặt với những con dốc tương đối dài và liên tục nhưng có lẽ, với kinh nghiệm hiking tăng thêm 1 bậc kể từ hôm qua, cả đoàn đi phăng phăng chẳng hề hấn gì và nghe giang hồ đồn mọi người đã “vượt tốc độ” và về đích sớm hơn dự kiến …vài tiếng.

Mình xưa nay đi hiking không thông qua bất kì công ty du lịch nào. Mình biết 52Hz chỉ vì một sự tình cờ…trên đường đời tấp nập, toy vô tình ngã vô đây… Đọc những bài content trên page và website thấy cách viết ưng ưng cái bụng, rồi mỗi cung đều có đêm nhạc acoustic nên mình mới hăm he. Với đứa mù tịt về ca hát, nhưng vẫn cảm thấy âm nhạc là thứ dễ kết nối thông qua ngôn từ bằng những giai điệu trong khoảng thời gian rất ngắn… và bằng một cách kì diệu nào đó, sau buổi hiking và đêm nhạc, mọi người có vẻ lại gần nhau hơn.

Thiên nhiên và con người cũng gần nhau hơn.
Thiên nhiên và con người cũng gần nhau hơn.

Đây là chuyến hiking mà đa phần là bạn trẻ dễ thương, năng động mới chân ướt chân ráo bị dụ vào “ngành”, còn mấy anh chị lớn tuổi hơn đều là những người truyền lửa, tích cực và rộng lượng.

Mình chưa từng đi hiking thông qua những công ty du lịch. Nhưng mình công nhận, thông điệp và sự kết nối của nhóm bạn trẻ bên đội ngũ 52Hz làm tốt. Họ biết tung, biết hứng, biết hát hò, biết diễn xuất, biết làm chủ sân chơi, …thí dụ như đứa “trầm tánh” như mình cũng tiếp nhận được nguồn năng lượng vui vẻ mà mạnh dạng đứng lên giới thiệu đôi ba câu và tham gia trò chơi cùng mọi người (Chứ thường ngày bận quạo chó, mặt ngầu quen thói. ^^). Hahahha. Tự lấy bản thân làm kết quả, thì mình xem đó là một thành công trong sự kết nối của 52Hz.

Đi về rừng là để tắm xanh tâm hồn, còn đi với người trẻ để được tìm bản thân của năm tháng rực rỡ. Ahhahha.

Tóm lại là… L không có thể tắm 2 lần trên một dòng sông là thiệt. Tại Tà Đùng lần này khác quá mà. ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s