Skip to content

Hoa Liên những ngày ướt át

Những ngày ở Hoa Liên: mưa buồn ơi mưa buồn.

Ga Hoa Liên

3 năm trước, mình đến Hoa Liên vào một ngày mưa miên man miệt mài và dai dẳng… đã đi một mình về vùng nơi thanh vắng mà còn gặp mưa nữa thì….buồn còn gì bằng. Hahahaha.

Mưa thì kệ mưa, buồn thì mặc buồn, đi chơi thì nhất định phải vui nhaaaaaaaaaaaaaaa.

Dự định trong đầu là đi Vườn quốc gia Taroko, nhưng sau khi tâm tình với bạn tiếp tân hostel, mình đã quyết định đi Mukumugi ( đọc là Mu ku mu dụ. hahahaha), vì bạn nói ở đây ít người biết tới nhưng hay ho lắm, có xe bus đi một phát tới luôn… đời người con gái mà, biết bến nào trong biết sông nào đục đâu, nên thôi, ai đẩy mình đi đâu thì mình đi đó vậy, mình dễ dãi lắm. Hahahaha. Thế là xong ngày mai, ngày mai mình sẽ đi Mukumugi.

Nhưng chuyện tối đó vẫn chưa xong, mình phải đi chợ đêm, nhất định phải đi chợ đêm. Hahahahah.
Sau khi đi 1 vòng rìa Đài Loan, mình tin bộ phim ĐỜI SỐNG CHỢ ĐÊM là có thiệt nhaaaaaaaaa. Trời ơi, chỗ nào cũng có chợ đêm hết quý dị ơi, mình ăn từ Đài Bắc xuống Gia Nghĩa, ăn tới Đài Nam, ăn tiếp ở Cao Hùng, ăn xuống tận Kenting, ăn lên lại Hoa Liên luôn nè.
Mình rất thích chợ đêm luôn á, đồ ăn bạt ngàn, ngon nhức nách mà còn được nghe hát live nữa, thích lắm luôn. Đồ ăn Đài thực sự rất rất hợp khẩu vị của mình, chưa bao giờ thấy món nào dở luôn, cho đến khi….
Mình ăn cái món này………………..

Cơm thịt heo canh bo bo hạt sen vị rượu sâm??? Cái món kì dị mình từng ăn

Cơm thịt heo canh bo bo hạt sen vị rượu sâm??? Ờ… tên mình tự đặt, chứ lúc đó đến giờ vẫn không biết món gì, google cũng hông có ra. Con trên web giới thiệu của TW cũng không có thấy. Hiuhiuhiu.

Oimeoi, thật ra lúc đầu ăn cũng được lắm, chứ không phải ngon xuất sắc… nhưng cho đến khi bạn tiếp tân (mình đi ăn cùng bạn đó) tống cho mình chắc NỬA CHAI rượu sâm vào tô canh thì đúng là ĐẶC BIỆT KINH KHỦNG. Bạn bảo ngon lắm mà sao mình xịt e lệ vậy, thế là bạn giúp mình. Huhuhu. Cuối cùng là… chỉ nghe cái mùi thôi là muốn say xẩm rồi, nên mình chỉ ăn cơm, tiếc thương tô canh thời ông bà ta xưa không có bo bo mà ăn, nên mình ráng ăn hết cái, uống nhè nhẹ miếng nước gọi là …đủ vị. Ôi… giờ nghĩ lại cái mùi nồng đó vẫn còn mắc dợn…

Rồi mình tiếp tục đi chợ đêm, coi người ta chơi phóng phi tiêu đồ, xem người ta đờn ca hát xướng đồ và quan trọng là phải ăn ĐẬU HỦ THÚI. Mình thích đậu hủ thuí. Chợ đêm nào mà không bán đậu hủ thúi thì người thúi ruột là mình đó. Huhuhu. Ngày ra tới sân bay còn xách theo 1 hộp, tìm chỗ thoáng mát, không có người, rồi mở hộp đậu hủ ra, ngồi ăn ngon lành giống những đứa trẻ cơ nhở á, thương lắm… nói vậy để mn hình dung ra được mình thích đậu hủ thúi cỡ nào gồi hahahaha. Tiếc là hông tìm được chỗ bán đậu hủ thúi ở Việt Nam. T T

Chợ đêm Hoa Liên có vẻ buồn hơn ở Đài Bắc, Gia Nghĩa và Cao Hùng nhỉ???

Mình chỉ giới thiệu những chỗ mình đi mà iu thích ở Hoa Liên hoy nha, chứ Hoa Liên nó chà bá mà mình chỉ ở có 2 ngày. Huhuhuhu.

* MUKUMUGI

  • NHỚ MANG THEO PASSPORT nha vì vào khu vực này phải đăng kí với chú cảnh sát á.
  • NHỚ MANG THEO ĐÈN PIN nha, vì đường đi vào phải đi qua nhiều cái hang đui thùi lèn. Lúc đó mới xài IP5 của thằng em nên không biết bật đèn pin mọi người tin hông? Hên có mang theo cái điện thoại Nokia 1220 bật lên ánh đèn heo hắt buồn dễ sợ, mà hoy có còn đỡ hơn không. T T
  • NHỚ MANG THEO NƯỚC và ĐỒ ĂN DẶM. Vì cũng hơi xa xa mới có vài cái sạp xíu xiu như cái chợ 1 căn tự phát á. Lúc đi ra có 1 chỗ người ta bán trứng nướng, thịt nướng với mochi (ăn ngon suýt xỉu) có bán rượu gì nữa thơm lắm.

Cách đi:
– Ra ga Hoa Liên, nguyên cái khu hợp phức nhà ga xe lửa hay trạm buýt nó gần gần nhau á.
– Bắt xe số 1131 từ Hualien đi Tong men.

Rồi các bạn cứ ngồi đến thiên thu ha, vì mình nhớ thời gian chạy cũng hơi lâu, độ cỡ 20km hahahaha. Cứ thấy bao nhiêu lượt người ta lên, người ta xuống mà cứ rộn ràng không biết đã tới chưa ta? Nhưng cứ yên tâm, chưa tới đâu. vì chỗ mình đi lạ TRẠM CUỐI của hành trình, lúc mình bước xuống là trên xe chỉ còn mỗi bác tài mà. hahahaha.

Trước khi vào tham quan thì ghé chỗ chú cảnh sát để đăng kí thông tin nha (hình trên á, viết sơ sơ đại khái hoy).

Rồi cứ thế mà mình bang ha, đi đâu cũng được, cứ có đường là mình cứ đi.

Lúc đó mưa lớn lắm, có 1 cái quán hình như chưa mở cửa, đối diện có 1 nhà dân đang hát KARAOKE nên mình quyết định dừng lại ngắm mưa và thưởng thức âm nhạc.

Cảnh trên đường vào hồ nước xanh Mukumugi

Một hồi có thêm 1 cặp nam thanh nữ tú dắt theo con chó bự chà bá, một đoạn có thêm 1 nhóm đại gia đình cũng tới trú mưa, và có thêm 1 vị khách đặc biệt người….thổ dân. 

Trời đất, biết bao nhiêu người ảnh không tâm sự, lựa đúng ngay con nhỏ không biết tiếng Hoa thì làm sao biết tiếng dân tộc hả trời. Ảnh ngồi trước mặt mình, diễn cái gì không hiểu, nhưng có cầm mã tấu thì mình thấy sợ thiệt, ảnh cứ nói răng tê mô rứa, chẳng hiểu chi sất, diễn tả hình thể kiểu… tao khoẻ như trâu, da ngâm đen nè, tao là người máu mặt lắm đó, xong cầm con dao chống xuống cái mặt bàn gỗ…. Mình thì cứ lơ ngơ ” I don’t know “, mặt thiếu điều chảy dài luôn á. hahahaha… Mưa tạnh rồi, thôi mình cũng phải dong đi thôi, đáng sợ quá mạ.

Chỗ này thực sự đẹp luôn á, vì chưa bao giờ mình thấy mấy cái hồ trong xanh màu ngọc bích như vậy luôn á. mùa mưa nữa, cây cối mượt mà mát mắt kinh khủng. Trời trong thiệt đẹp xỉu đó.

Đẹp ha ^^
Yên bình quá ha ^^

Lúc nghỉ trưa, người lấy đồ ra ăn, người chuẩn bị tắm hồ….Trời thì lạnh thí mụ nọi, mưa lất phất nữa… Thấy ham quá, với thấy tiếc nuối lắm nếu đã tới đây rồi mà không tắm thì có lỗi với bản thân quá nữa… nghĩ vội, thôi nhảy xuống bơi luôn. hahahahhaha.

Chưa có khám phá được hết chỗ này, lúc vào mình có nhận được cái bản đồ tham quan, thấy nhiều chỗ ưng con mắt lắm, cơ mà mưa, với sương nữa không có thấy đường luôn á. Cảnh sắc đã giảm đi đáng kể, nên thực sự vẫn muốn quay lại chỗ này hơn là Taroko á.

Mới được thưởng thức có tí ti đồ ăn ngon hoy à. huhuhuhu
Đây là mấy cái tiệm bán đồ ăn nha quý vị, HÃY LƯU Ý đồ ăn ngon sẽ ở đây hết. hahahaha

Mọi người coi hình đỡ đi. Mưa nên cũng ngại lôi máy ra, chụp lèo tèo xã giao lắm T T

Clip này mình mới tìm thôi, nhưng mình tin chắc ở ngoài còn đẹp hơn như vậy

Cách về… (ngộ quá khi viết câu này không ta? hahaha)

Mình nghĩ các bạn đi như thế nào thì về như thế nấy… hoặc không thì thử như mình ha. LẠC ĐƯỜNG nhưng mà vui.

Sau trận mưa trên đường đi, 1 bạn trong đại gia đình nọ bắt chuyện với mình khi thấy mình cô đơn lẻ bóng, bạn bảo đi cùng gia đình bạn cho an toàn.

Đại gia đình này đã cưu mang mình sau khi mình đụng độ với…thổ dân á

Lúc về, mọi người chia tay rối rít ở chỗ lấy xe máy, còn mình thì đi bộ mà… trời thì mưa, mọi người không nỡ để mình đi bộ xuống lại trạm xe bus, nên 1 bạn chủ động bắt đại chiếc xe hơi đang chạy qua.
Mình có nói với bạn, rằng mình cần đến trạm xe bus nào đó để bắt về ga Hoa Liên là được.
Rồi không biết bạn nói gì với 2 người trên xe, bạn đẩy mình lên… đã nói mình dễ dãi mà, mình lên thiệt.

Họ chở mình ra khỏi đoạn đường đèo, tới đường lộ rồi… rồi sao nữa, làm sao mà mình biết. Mình có biết gì đâu, 2 người đó cứ nói, còn mình thì cứ thộn cái mặt ra.

Hồi đó, trước khi đi qua Đài, có học qua chữ tiếng Hoa ” cung cung chơ chơ ” là trạm xe buýt, nên lúc nghe được từ đó thì gật sái cổ luôn….. Ảnh ra hiệu cho mình là tới trạm gòi á.

Xuất sắc mấy anh trai luôn, cho mình xuống ngay chỗ đường quốc lộ hay sao á tía má oy.

Không một bóng xe qua lại, trong nhà có 1 bà cô đang bán rau cũng bị mình làm phiền, lật đật hỏi cô làm sao về được trạm Hoa Liên, xe bus bắt ở đâu cô ơiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cô nói tiếng Hoa lưu loát lắm, còn mình đang bập bẹ tiếng Anh, mà nhìn cô diễn thì có vẻ cô bảo… [Đứng đây đón cũng được, mà là ngay dốc cầu, nó chạy nhanh lắm, nên phải chống mắt ra nhìn nó từ xa rồi quắc nó vô. Còn không thi đi qua bên kia cầu, cũng có chỗ trạm dừng đó.]

Đợi quài ko thấy chiếc nào qua, nên mình đi bộ qua bên kia cầu.

May thay gặp 1 cặp nam thanh nữ tú còn trẻ, nên mình hỏi đường cũng dễ hơn, 2 bạn bảo, đi bộ khoảng 10 phút tới (theo google map).
Cám ơn xong mình lại cắm đầu đi tiếp…
Trời thì mưa, gió lành lạnh nên….mình cần vào một trạm xăng để giải quyết. Hahahaha.

Khi bước ra, lại nhìn thấy bóng dáng chiếc xe máy chầm chậm đến chỗ mình… Bạn kiu lên xe, bạn đèo. Thì ra là 2 bạn hồi nãy mình hỏi đường, mà có vẻ google map chỉ bậy, đường đi hơi bị xa, nên bạn nam đợi ở trạm xe bus, bạn nữ vòng cua lại đón mình. Dễ thương quá luôn ha ^^

Ở ngoại ô, nên xe buýt chạy không thường xuyên thì phải, 45 phút mới có 1 chuyến. Mình đợi cũng hơi lâu, cuối cùng cũng thấy 1 chiếc xe buýt đang từ đằng xa tiến lại gần, mình vẫy tay… mình thề là mình có quắc nó lại mà nó chạy luôn trời oyyyyyyyyyyyyyyyy.

SỤP ĐỔ luôn mọi người oy.

Mình thực sự đã đợi rất lâu… mà xe bus nó lỡ lòng bỏ rơi mình T T. Mình dám chắc chắn là ĐÚNG XE luôn, thời gian biểu xe bus cũng ghi giờ đó, sẽ có xe buýt đi ngang trạm, cơ mà sao nó chạy luôn không cho mình theo cùng…

Mình định đợi tiếp chuyến sau, nhưng mình hông chắc xe bus lại bỏ mình như chuyến hồi nãy không? chỗ này phải trạm nó dừng hông, mình cũng ko biết nữa, giữa đường quốc lộ nhà thì có nhà đó mà toàn đóng cửa im lìm biết hỏi ai đây… thôi, mình quyết định ĐI BỘ… mình đi quài, đi quài trong vô định, chỉ toàn thấy xe hơi chạy ào ào qua, mình ngại bắt xe quá, nên lại cắm đầu đi bộ tiếp.

Đến 1 cái đèn đỏ, gặp 1 chị gái đi xe máy…mới bạo gan hỏi…[Chị ơi, trạm xe bus gần nhất cách đây bao xa, em muốn về ga Hoa Liên]. Chị nhẹ nhàng bảo [LÊN XE] – Mình dõng dạc nói [Em không có nón bảo hiểm chị oy]. Chị lại nhẹ nhàng [KHÔNG SAO].

Thế rồi chị đèo mình đi … vừa đi chị hỏi, đã đi bộ nãy giờ bao lâu rồi, biết ga Hoa Liên ở bao xa không mà dám đi bộ, sao đi du lịch một mình vậy, … chị hỏi quá trời hỏi.

Mà chắc cũng 20 – 30p chạy xe máy mới thấy hơi hám của thành phố. Chị hỏi ở đâu chị chở tới bến luôn, mà mình được cái không nhớ, đành nhờ chị chở tới đúng cái ga Hoa Liên rồi mình mới biết đường đi bộ về hostel. Qúa trời quá đất con nhỏ mù đường.

Mình nói thiệt luôn, mình không biết chị gái đó đi đang đâu, mà tự nhiên ai bắt chị đó xuống hổ trợ mình vậy luôn á. ^^

Thần cảm ơn ai đó đã phái 2 chị gái xuống cho mình quá giang 1 đoạn đường

Bởi mình nói, người Đài Loan dễ thương vô cùng. Còn rất nhiều câu chuyện về những người Đài Loan mình gặp… ai cũng dễ thương đến nỗi mình nói Mình muốn lấy chồng Đài Loan, mà sao đi 3 lần rồi không thấy ai để ý mình. Huhuhu. Mình viết ra đây cũng dụng ý… bạn nào có bạn người Đài dễ thương khả ái thì giới thiệu cho mình luôn đi. Hahahahaha.

* JADE DIY

Mình nghe đồn là ngọc ở Hoa Liên là nổi tiếng đó, nên cũng đua đòi tìm hiểu. Xong tìm ra chỗ làm ngọc này ở Thọ Phong (Shoufeng)

Cái xưởng nè… ngọc trong đá hết đó. Vô tìm nhe ^^

Mình đã tham khảo trang này.
https://www.rtaiwanr.com/east-rift-valley/jade-diy

Mình ở 2 đêm ở Hoa Liên, 1 đêm ở thành phố gần ga Hoa Liên, 1 đêm ở ngoại ô là Thọ Phong.

Đêm đầu là ở hostel, hôm sau là ở couchsurfing tiếp.

Thọ Phong giống như một làng quê, mênh mông trồng lúa á. Nhà cô Joyce nằm đúng chỗ thôn quê luôn. Cô là người trí thức, học cao lắm, dạy tiếng Anh ở một trường Đại học, nhà đẹp hơn một bức tranh, hôm mình tới có bạn của cô là một chú là người viết sách nổi tiếng luôn hay sao á, cô giới thiệu chú là tác giả của cuốn nào đó mới phát hành… mình cười cười giả bộ hoy chứ đâu biết chi đâu. Nhà cô đẹp lắm tía má oy, cái vườn rộng kinh khủng, sáng sáng cô ra vườn tưới cây và chăm đàn gà. Mình cũng dậy sớm hít thở hít thở thấy cô ra vườn cũng đu theo sau đòi phụ. Ê, lang mang nữa rồi kìaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Chỗ mình ngủ nhờ ở Shoufeng á. Nhà cô xây kiểu Nhựt á quý vị ^^

Vô lại nè,

Mình mượn xe đạp để tham qua khắp nơi. dù đã cẩn thận đi tới đâu, chú ý chụp hình lại để nhớ các góc cua… nhưng cuối cùng cũng bị lạc vài cái ngã quẹo hahahhaha. Dù sao cũng về tới nhà là vui gòi.

Mình tới chỗ làm ngọc, đó là một cái xưởng khá yên ắng giữa vùng quê. Bên ngoài trưng bày đủ loại ngọc , đá quý đủ màu sắc, bước vào một gian nữa…. tưởng như đang trong nhà mấy ông quan thời nhà thanh, tranh khắc nổi, chạm trỗ các kiểu, tiếp nữa mới là cái chỗ để mình chà chà ngọc. hahahaha.

Ngọc thô đã được sư phụ cắt sẵn hình dạng rồi, chỉ cần vô mài miệt mài là có tác phẩm DIY liền

Trong cái khay là người ta để những viên ngọc thô đã được cắt thành hình rồi, mình chọn mẫu iu thích rồi bắt đầu ngồi mài. Họ có cho mình bản hướng dẫn bằng tiếng…gì mình quên rồi, lúc mình làm họ cũng tới cầm tay chỉ luôn cho, nên đừng lo. hehehe.

Cứ ngồi mài mài, mài miệt mài khi nào người ta mời đến khâu đánh bóng là biết sắp xong gòi đó.
Ra chọn thêm cọng dây móc vào là ok con dê.

Mình làm 2 cái, 1 hình giọt nước… 1 hình con chim có bầu ^^
Lúc đó mình chơi, giá là 350 TWD. nay coi web thành 450 TWD gòi

Nhìn hình là biết tay ai chuyên nghiệp, ai tay cán giá liền ha
Không ngờ mình có thể giả gái thành công khi chơi trò này luôn á. hahahaha

Tham khảo thêm khu vục Hoa Liên ở đây.
Bao la bát ngát sợ không có thời gian mà đi luôn á.
https://www.rtaiwanr.com/regions/hualien

Câu chiện trưa nay xin được kết thúc ở đây ^^

Advertisements

4 Comments »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: