Nanhu Mountain (3.742m) (南湖大山)
Đài Loan là điểm treking nổi tiếng với hơn 100 ngọn núi cao trên 3.000m. Núi Nanhu là một trong 100 ngọn núi cao nhất ở Đài Loan thuộc công viên quốc gia Taroko. Trong thời gian chờ xét duyệt giấy phép leo Xueshan (cao thứ 2), thì cả nhóm quyết định leo lên núi Nanhu.
Các bạn có thể xem để đăng kí tại đây: Taroko Park
Hành trình leo lên ngọn núi này dự kiến 4 ngày 3 đêm, nhưng nhóm mình phải di chuyển từ Đài Trung qua Nghi Lan nghỉ lại một đêm để sáng hôm sau di chuyển lên điểm leo. Núi Nanhu gồm nhiều đỉnh khác nhau nên hành trình leo dài hơn so với các núi khác.
Thành viên leo lần này có sự thay đổi nhỏ, bạn Thái Lan khi leo chung ở núi Qilai đã không thể tham gia lần này. Nhóm mình cũng gồm 4 người nhưng cùng trường với nhau: Việt nam, Đài Loan, Indonesia và Ấn độ.
Mặc dù dự báo thời tiết là trời mưa đúng vào ngày leo núi, nhưng cả nhóm vẫn quyết định đi vì muốn trải nghiệm cảm giác leo vào ngày mưa sẽ thế nào. Lần này không xin được chổ ngủ ở cabin nên cả nhóm mang theo lều cắm trại và một số quần áo đi mưa.
Sáng ngày đầu tiên, cả nhóm di chuyển bằng taxi lên địa điểm leo. Từ Nghi Lan đến điểm leo là 2h xe chạy. Lên tới điểm leo là khoảng 8h sáng. Nghỉ ngơi chụp hình, ăn uống lấy sức và chuẩn bị leooooooooooo.

Những km đầu tiên phải đi dọc theo một con suối, trong quá trình đi thì cả nhóm chia nhau chú ý những dấu hiệu mà những người leo núi trước để lại để tránh bị lạc. Vì suối toàn đá và hai bên bờ cây cối um tùm, nên tìm được dấu hiệu rất quan trọng. Thường thì các hòn đá được xếp chồng lên nhau, hay những miếng vải màu được đánh dấu trên một nhành cây, khi thấy những dấu hiệu như vậy thì cả nhóm sẽ biết nên đi sang trái, phải hay đi thẳng…

Rút kinh nghiệm từ lần leo núi trước, lần này chuẩn bị tốt hơn, không mang quá nhiều thức ăn, mang theo vài bình đựng nước, mang theo nhiều trái cây ( nếu thiếu sẽ bị táo bón….hic hic hic). Dù vậy balo vẫn khoảng 10-12 kg vì phải mang theo dụng cụ cắm trại và bếp nấu.

Hành trình leo không quá nguy hiểm ở ngày đầu tiên, chỉ là đi bộ đường dài, lâu lâu gặp vài chướng ngại, nhưng so với Núi Qilai thì đoạn này vẫn còn sướng chán.
Ngày mình đi mây giăng khắp lối, vì đi đúng vào đợt mưa bão ở Đài Loan, nên hình chụp chỉ một màu mờ ảo.Đi đến khoảng 4h chiều thì cả nhóm đến được cabin đầu tiên để cắm trại. Vì hết chổ ngủ ở cabin nên rất nhiều lều trại được cắm bên ngoài. Lúc đầu cả nhóm nghĩ rằng vì trời mưa nên sẽ có ít người leo núi, may mắn thì có thể ngủ được ở cabin trong nhà. Ai dè đông như kiến.
Và đây là hình ảnh của cabin đợt bọn mình đi nè :


Quần áo đều ướt làm cho balo trở nên nặng hơn so với lúc đầu, còn có 2 cái áo khô để mặc thôi. Ban đêm trời thì đổ mưa, nước chảy dưới lưng.
Cái thú của việc leo núi là được nhìn vào khoảng không bao la với núi non trập trùng, mây bay ngang mặt.
Dù ở góc nhìn nào cũng có thể thấy mây.
Đi xuyên qua những cánh rừng, ngắm nhìn những đồi cây chìm vào trong mây.
Mặc dù mỗi đứa tự mang theo đồ ăn của riêng mình. Nhưng ai cũng đem đồ ăn của mình đi mời đứa khác ăn (cho đỡ phải mang nặng). Haha. Năn nỉ tụi nó ăn đồ ăn của mình, vui lắm.
Trời mưa, tất cả đều mang một màu ảm đạm thế này đây nhưng hoa nở trên những sườn núi rất đẹp. Mình sợ những đám mây, nó bay qua mang theo cái lạnh buốt và những hạt nước li ti từ từ thấm vào da thịt. Nó không lãng mạn như những gì mình nhìn thấy.

Nhóm mình leo thì chỉ nhìn được 5m phía trước mặt.
Đây là mình. Dù mệt nhưng vẫn cười nhé vì hạnh phúc từ bên trong (nói vậy thôi chứ mệt thấy bà)
Ngày thứ 2 cả nhóm nghỉ lại ở cabin thứ 2, cũng cắm trại. Trời mưa nặng hạt, chổ cắm trại nước chảy ào ào. Cả nhóm bảo nhau, làm sao tối này ngủ. Mà không ngủ thì sao có sức mà đi. Nằm đó vậy . Suốt một ngày toàn cơ thể bị ướt, nước lõm bõm ở trong giày. Cái lạnh của mưa thấm từ từ vào da thịt. Ai cũng tự bảo rằng, chuyến này đi về chắc bị bệnh quá, vì đã dầm mưa 2 ngày rồi, mà hành trình còn 1 ngày 1 đêm nữa. (May mà về chả có đứa nào bị cảm lạnh cả – trâu thiệt mà …..)
Sau một đêm ở trong lều, sáng ra ai cũng muốn bỏ cuộc. Vì trời càng lúc càng mưa to, gió vù vù bay qua, và đã mất ngủ 2 đêm rồi. Hoàn cảnh làm kiệt đi sức cố gắng của con người. Nhưng chỉ cần 1 đứa muốn đi, thì những đứa kia phải theo. Thế là khăn gói đi tiếp, đi trong cơn mưa nặng hạt, đi với đôi giày ướt sủng. Chỉ có niềm tin và khao khát lên đỉnh là mạnh mẽ hơn hoàn cảnh lúc bấy giờ.
Nhóm mình còn không thấy được đường đi phía trước vì những cơn gió mang theo mưa tát thẳng vào mặt. Mở mắt mà đi được cũng đã khó khăn rồi.
Như đã nói ở trên, Núi Nanhu gồm nhiều đỉnh khác nhau. Đây là hình ảnh một trong những đỉnh của nó. Đỉnh này cao 3.141m.
Sức người có hạn, nhưng niềm tin thì vô hạn. Khi nào còn tin mình có thể làm được thì đôi chân còn bước. Sức gần như cạn kiệt vì cái lạnh, vì cơn mưa, hay vì thiếu ngủ, tất cả những yếu tố đó cũng không thắng nỗi ý chí của con người lúc này.
Dù trời mưa thế nào thì cảnh vẫn đẹp. Cây vẫn ra hoa, vẫn xinh đẹp và vẫn hiên ngang bất chấp thời tiết hay địa hình nào.
Và tiếp tục leo lên đỉnh tiếp theo. Đỉnh này cao 3.536m. Càng lên cao thời tiết càng xấu đi. Mưa sấp mặt, xung quanh mây mờ che phủ.
Cận cảnh em nó đây
Từ đây, chỉ còn 200m độ cao nữa thôi, cả nhóm sẽ tới đỉnh. Lúc này là 10h sáng.
Vẫn đi trong mây mù và gió quật từng cơn. Và đoạn đường khó khăn hiện ra trước mắt.
Chúng tôi đã bỏ cuộc khi mà chỉ còn hơn 100m độ cao nữa thôi, tức là khoảng hơn 1h di chuyển nữa nếu qua được chướng ngại này.

……………………………………………………………..
Một quyết định khó khăn của nhóm, tất cả như chùng lại, thời gian như dừng lại tại đây và sự đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ diễn ra. Tiếp tục đi hay dừng lại. Và chúng mình đã quyết định dừng cuộc chơi tại đây. Thời tiết quá khắc nghiệt. Từng phiến đá trở nên trơn trượt, từng cơn gió như muốn quật ngã bạn, từng hơi thở trở nên nặng nề, và tất cả như mờ ảo bởi cơn mưa. Dù bạn có ý chí mạnh mẽ tới đâu thì vẫn còn một điểm dừng vì sự an toàn cho đồng đội của mình.
Nếu bất kì thành viên nào trong nhóm ngã, sẽ là kết thúc cho cả một hành trình, là nỗi ám ảnh cho cuộc đời bạn, sẽ là kí ức không bao giờ phai. Ít nhất không thể leo lên được đến đỉnh thì cuộc hành trình của mình không vì thế mà kết thúc – Vì đã đi được 3 ngày và 2 đêm rồi.
Hành trình trở về trong im lặng, không ai nói với nhau tiếng nào, bao trùm lên không phải là những cơn mưa hay nỗi đau thể xác sau một hành trình dài, mà là suy nghĩ của mỗi người – về những tiếc nuối, những trãi nghiệm…..
Hành trình trở về càng gian khổ hơn lúc đi, vì phải bỏ cuộc trở về nên cả nhóm quyết tâm về nhà luôn trong một ngày – có nghĩa là quãng đường di chuyển trong suốt 2 ngày đã qua sẽ hoàn thành trong 1 ngày . Ăn trưa và thu dọn lều trại để lên đường. Đi nhanh nhất có thể để xuống núi kịp trời tối. Lần leo núi trước bị lạc trong đêm nên lần này ai cũng mang đèn pin theo dự phòng. Đi liên tục trong 9h, chỉ dừng lại 5 lần trên đường đi, mỗi lần 5p để ăn và đi vệ sinh. Cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể…………nhưng không kịp. Trời đã tối mịt khi mà còn 7km nữa mới ra khỏi rừng. Bật đèn pin đi trong đêm tối, và đã cả nhóm đã đi lạc. Ban ngày thì có thể nhìn rõ những dấu hiệu để lại, con đường cũng dễ nhìn hơn, lúc này tầm nhìn ngắn,cây cỏ bao phủ lối đi làm cả nhóm đi ngược lại mà không biết. Thay vì bảng chỉ dẫn km sẽ đếm ngược về 0km tại điểm xuất phát. Và lúc phát hiện bị lạc thì nhóm đã đi ngược từ 7km lên 9km tính từ điểm xuất phát. Ai cũng hoảng loạn, tiếng chim hú và thú rừng sột soạt, không gian im lặng đến mức mình còn nghe thấy hơi thở của từng thành viên trong nhóm. Mọi người chia nhau ra tìm những dấu hiệu đã thấy trên đường lúc đi, và cả nhóm đã quay về được đường chính. Nhưng vì trời mưa, con suối cạn khi trước giờ đã đầy nước, và những hòn đá xếp chồng trở nên khó tìm hơn khi trời mịt mù tối. Cơn lạnh, cơn đói và cơn hoảng loạn đã làm thui chột ý chí của con người. Mình đã ngã vật vã vài lần khi băng qua con suối vì không thấy đường đi. Lò dò trong đêm tối với đèn pin le lói, cả nhóm đã ra khỏi rừng lúc hơn 9h tối. Gọi taxi về nhà mà lòng vẫn còn hoảng sợ.
Kết thúc cuộc hành trình dài 3 ngày 2 đêm này để lại rất nhiều hậu quả. Cả nhóm có 2 nam 2 nữ, bạn nữ người Indo đã phải đi bệnh viện để kiểm tra mấy ngón chân của bạn. Đôi giày mang trên chân ướt suốt 3 ngày, nên 2 ngón chân cái của bạn bị thương và hư hại. Bác sĩ phải cho thuốc để nó bong ra và đợi móng mới mọc lại. Mình cũng bị nhưng nhẹ hơn, nên nó tự khỏi. Còn về phần mình, vì té ngã nhiều lần khi qua suối, tuy không bị gãy xương hay trật khớp gì, nhưng mỗi khi trở trời nó trở nên đau đớn và khó di chuyển. Bạn nam người Ấn độ thì không thể đi học ngay ngày hôm sau được, và vài hôm sau nữa vẫn không thể đi lại bình thường vì cơ chân quá đau, 3 đứa còn lại không bị tình trạng này vì rút kinh nghiệm chuyến đi trước nên đã tập luyện nhiều .
Chuyến đi kết thúc nhưng những gì có được sẽ không thế nào quên – là tình bạn, là những chuyến đi và những câu chuyện sẽ vẫn còn mãi.
————————————–Hết—————————————————–
Tiếp tục đón xem phần 3 – Xueshan (Ngọn núi cao thứ 2 Đài Loan)
5 thoughts on “Leo núi Đài Loan (Phần 2) – Nanhu Mountain”