Snow Mountain – Núi Tuyết – Xueshan 雪山 (3.886 m) – Ngọn núi cao thứ 2 Đài Loan
Không phải cao nhất, không phải hiểm trở nhất nhưng Núi Tuyết là ngọn núi đẹp nhất trong những núi mình từng leo.
Núi Tuyết thuộc công viên quốc gia Shei-Pa, ở Đài Trung. Bạn nào quan tâm có thể xem chi tiết để có thông tin về những ngọn núi thuộc công viên này và đăng kí leo núi tại đây : Shei-pa National Park
Cuối cùng thì cũng nhận được cái giấy phép leo núi. Núi Tuyết có 2 cabin, cabin đầu thì khá gần điểm xuất phát, cabin thứ 2 thì gần đỉnh hơn. Cả nhóm chỉ xin được ngủ ở cabin 1 (Qika Lodge) thôi, vì cabin thứ 2 (Sanliujiu Lodge) đã kín chổ. Hành trình gồm 3 ngày 2 đêm, nhưng vẫn phải tốn thêm 1 ngày để di chuyển lên điểm leo. Hành trình bắt đầu như sau:
Ngày đầu tiên, cả nhóm đón xe bus từ Nghi Lan lên Wuling Farm để bắt đầu leo. Vì điểm leo nằm bên trong Wuling Farm nên cả nhóm phải mua vé vào cổng. Dự định sẽ leo lên cabin 1 ngủ trước khi trời tối, nên cả nhóm có thời gian để dạo một vòng Wuling Farm. Đầu tiên sẽ thuê xe đạp điện để chạy lòng vòng cái nông trại rộng lớn này.
4 thành viên của nhóm của lần leo Qilai đã quay lại cho đợt leo núi này.

Wuling Farm nổi tiếng về cây anh đào vào mùa đông, còn mùa hè thì chả có gì, chỉ có cảnh núi non và trái cây để nhìn thôi.


Sau khi chơi chán ở Wuling Farm rồi thì về trả xe, bắt đầu đi lên điểm leo, đi theo cái bảng chỉ dẫn này nè. Hướng leo núi Xueshan sẽ đi bên tay trái.

Trả xe rồi thì phải đi bộ lên điểm leo, mà đi bộ lên điểm xuất phát thì phải mất 3-4h đồng hồ, thế nên cả nhóm quá giang đi lên. Mình đi chơi nhiều ở Đài Loan, cũng không ít lần chơi quá lố đến nỗi không còn xe bus để về, thì quá giang là cách hiệu quả nhất. Vì người Đài Loan khá thân thiện, nếu xe trống họ sẵn sàng chở bạn đến trạm xe bus gần nhất hoặc đến nơi tiện cho bạn đón tàu về…. Cách này khá hiệu quả với mình.
Khi đi quá giang thì sẽ gặp khu cắm trại dành cho những người leo núi hoặc gia đình đi nghỉ. Cắm trại ở đây phải tốn phí.
Qua đoạn cắm trại này thì sẽ lên điểm xuất phát leo.

Có người sẽ kiểm tra giấy phép của bạn trước khi bạn đi. Những núi trước thì chỉ cần bỏ vào thùng thư là được, nhưng vì núi này cao,nên có thể nó kiểm tra nghiêm ngặt hơn.
Lần này mang vác nhẹ nhàng thôi, vì có kinh nghiệm rồi. Mỗi đứa mang khoảng 8-10kg gồm quần áo, túi ngủ, thức ăn, nước uống và vài thứ linh tinh. Sau khi kiểm tra giấy phép xong thì bắt đầu leo nè:


Khi bắt đầu leo, sức lực có thừa, nên ai cũng bước đi dõng dạt trên những bậc thang kia. Nhưng lúc nhóm mình đi về, thì bước không nổi để đi xuống, mỗi bậc thang là thêm một nỗi đau cho 2 cơ chân. Nên hầu hết mọi người sẽ đi qua bên cạnh. Lúc đi hông hiểu, nhưng lúc về thì đã hiểu tại sao rồi.

Ăn tối sớm, nghỉ ngơi để sáng sớm 3h bắt đầu leo lên đỉnh và trở lại Cabin Qika trong ngày. Nếu ai đăng kí được Cabin Sanliujiu thì từ từ mà leo.
2h30 cả nhóm thức dậy ăn sáng rồi chuẩn bị leo, bên ngoài trời tối đen như mực, nhưng bầu trời đầy sao. Bật đèn pin và đi trong đêm tối, và hy vọng trời sáng để được thấy cảnh đẹp. Đường không khó đi, không có gì hiểm trở hết, nhưng đi theo hình zigzag nên rất mệt. Và đi đến gần 5h sáng thì mặt trời bắt đầu xuất hiện

Và đến 6h sáng thì trời đã sáng tỏ, có thể thấy những ngọn núi trập trùng, mây trời bay lơ lững.

Vừa leo vừa ngắm mây trời, chụp hình thỏa thích. Rồi cabin 2 cũng xuất hiện.
Nghỉ ngơi lấy sức tại cabin 2 để bắt đầu leo lên đỉnh. Những ai có danh sách mới được ngủ tại cabin 2 này. Có bộ phận kiểm tra từng người, không có danh sách thì xác định trở về cabin 1 mà ngủ đi.


Sau khi nghỉ ngơi thì cả nhóm lên đường. Bắt đầu hành trình gian khổ từ đây. Từ cabin 2 lên tới đỉnh chỉ cần 4h leo thôi, nhưng nâng độ cao từ khoảng 3.200m đến 3.900m thì quá sức chịu đựng đối với đứa bị sốc độ cao như mình.
Trong nhóm thì mình và một bạn nam người Thái bị sốc độ cao. Mặc dù đã uống thuốc chống sốc rồi, nhưng quá di chuyển quá nhanh lên một độ cao quá cao thì cơ thể vẫn không thích nghi kịp. Những cơn đau đầu ập đến. Càng lên cao thì càng đau, đau như sắp chết đi được. Đành phải đi chậm lại để cơ thể từ từ thích nghi.

Cả nhóm sẽ đi ngang qua một khu rừng có tên gọi là Rừng Đen – Vì ánh nắng mặt trời không chiếu được vào khu rừng này (ý nói cây cối um tùm đó mà)

Vượt qua khỏi khu rừng này thì sẽ nhìn thấy được đỉnh. Lúc này mình và bạn người Thái đau vật vả, phải uống thêm một viên thuốc chống sốc mới có thể đi tiếp được.

Ra khỏi khu rừng, đi thêm một đoạn nữa sẽ gặp một bãi đất trống với trạm thu phát sóng, nơi đậu trực thăng cứu hộ. Bãi đậu trực thăng thường gần đỉnh núi hoặc những nơi nguy hiểm, để có thể cấp cứu kịp thời hoặc ít nhất là dễ vận chuyển người tử vong hoặc bị thương về.


Và từ đây mới bắt đầu thấy đuối. Vì cứ đi khoảng 10 bước chân phải dừng lại nghỉ, độ dốc quá cao làm kiệt sức người. Khi leo vẫn nhìn thấy đoàn người nhỏ xíu nối đuôi nhau lên đỉnh


Cảm giác lên đỉnh thật yomost. Đôi khi tự nghĩ, nếu chỉ để nhìn cái đỉnh này thì lên mạng xem cũng được, đâu cần phải chịu khổ mấy ngày để leo lên thấy nó. Nhưng ai cũng muốn được lên đến đây – Cảm giác lúc này không phải là nhìn thấy cái đỉnh mà là nhìn lại những gì đã đi qua – Niềm tin, sự cố gắng, sức chịu đựng… mới là thành quả của chiến thắng.
Trong hành trình trở về đã có tai nạn xảy ra. Như đã đề cập ở bên trên, từ cabin thứ 2 lên đỉnh cao gần 700m chỉ trong vài giờ leo, cho nên lúc leo xuống dễ bị chùng chân vì quá dốc. Bạn nữ người Indo của nhóm mình đã bị trật chân vì di chuyển quá nhanh trong quãng đường dốc. Bạn đã bị thương nên quá trình leo xuống cực kì chậm, cả nhóm sẽ không kịp leo xuống cabin 1 ngủ nếu đi theo tốc độ của bạn ấy. Vậy nên mọi người quyết định để bạn lại cabin 2 để ngủ, sáng mai từ từ xuống rồi nhập chung với nhóm trở về . Nhưng cabin 2 phải có danh sách mới được ngủ lại, thế là mấy đứa tụi mình phải năn nỉ quản lý để thuê túi ngủ và để bạn ngủ lại (vì túi ngủ đã để ở cabin 1 rồi). Vì bạn bị thương nên mới châm chước cho một chổ ngủ ở cabin 2, mấy đứa còn lại dồn hết đồ ăn để lại cho bạn, rồi 3 đứa còn lại nhanh chóng quay lại cabin 1 ngủ. Mặc dù đi nhanh nhưng vì phải tốn thời gian để băng bó cho bạn, lại còn phải năn nỉ ỉ ôi ông quản lý , nên lúc về đến cabin 1 cũng đã 7.30 tối.
May mắn thay, lúc trở về cabin 1, có một nhóm leo núi đã thuê cả người nấu ăn và khuân vác ở đó. Nên cả nhóm được mời ăn ké chung với mọi người. Mừng như mở cờ trong bụng, 3 đứa ăn như điên, vì mấy ngày nay toàn ăn đồ hộp không ah, giờ có canh cá thịt thì thèm nhỏ dãi ra. Ba đứa vừa ăn vừa cảm ơn rối rít.
Sau màn ăn xong thì đi ngủ sớm để sáng mai 6h dậy xuống núi rồi trở về trường đi học. Bạn nữ của nhóm ở cabin 2 phải thức dậy lúc 3h sáng để xuống đi chung với nhóm trở về.
Trong quá trình leo thì bọn mình quen được một anh chàng Mỹ, đang dạy tiếng Anh ở Nhật, qua Đài Loan leo núi. Anh đó là người đã giúp cho bạn nữ nhóm mình xuống núi, và trò chuyện với bạn khi bạn ở một mình trên cabin 2. Thực sự cảm ơn anh ấy, nhưng trên núi không có mạng nên không thể xin FB hay thông tin liên lạc gì được.
*****************Kết thúc hành trình leo***************
Đón xem phần tiếp theo : Hành trình leo núi (Phần 4) – Yushan (Núi cao nhất Đài Loan)
8 thoughts on “Leo núi Đài Loan (Phần 3)- Snow Mountain”