Leo núi New Zealand: Núi Matthews

Núi Matthews (941m) là đỉnh núi cao nhất trong những dãy núi Remutaka ở khu vực Wellington. Đỉnh núi không cao nhưng độ  dốc thì không thể không kể đến, vì không chỉ một đỉnh mà mình phải leo từ đỉnh này đến đỉnh khác cho đến gần đỉnh cao nhất là núi Matthews này.

map2
Bản đồ của hành trình leo núi của tụi mình. Chú thích: Nhà mình ở Kelburn, Petone là nơi quá giang xe về, Gạch đỏ là quảng đường leo, dấu mũi tên là nơi mình cắm trại

Các bạn có thể xem thêm thông tin về núi này bằng tiếng anh do Bộ Bảo Tồn (Department of Conservation – DOC) của chính phủ New Zealand viết : Mt Matthews

Lúc bắt đầu nhập học ở bên này, việc mình muốn làm nhất là tham gia câu lạc bộ leo núi của trường. Rồi hôm mình đi, thay vì nhóm có 5 người đi thì giờ chỉ còn 2 đứa: mình và một bạn người New Zealand nữa. Hỏi ra mới biết mọi người hủy chuyến đi vì coi thời tiết hôm đi sẽ gió rất to.

Vì chỉ có 2 đứa nên mình và một đứa bạn cùng đi đã thay đổi lịch trình một tý, thay vì cố gắng lên đỉnh Matthews, thì gần tới đỉnh tụi mình đã đi một con đường khác để xuống biển cắm trại vì gần đỉnh núi gió to quá.

Hành trình của mình bắt đầu như sau:

Khoảng 9h sáng thứ 7 , tụi mình bắt tàu lửa từ Wellington -> Waterloo, vé tàu đi là 6$ cho chiều đi , sau đó từ Waterloo đón chuyến xe bus số 170 đi đến đường Hine, giá vé xe bus là 3.5$ (vì mình quên mang thẻ xe bus nên giá sẽ cao hơn).

29633826_1712398728783466_489943055_o
Vé tàu cho lượt đi và về

Xuống trạm xe bus, bắt đầu hành trình đi ngang dọc dãy núi với nhiều ngọn đồi nhấp nhô lên xuống.

IMAG7752
Điểm bắt đầu leo

Núi không cao, nhưng vì gồm nhiều dãy núi khác nhau nên phải leo lên với độ dốc gần như thẳng đứng, rồi lại đi xuống rồi lại đi lên một ngọn núi khác, nên rất mệt. Chưa kể hơn 1 tháng rồi không có luyện tập gì nên mình càng nhanh mệt hơn.

IMAG7755
Biểu tượng chim Kiwi của New Zealand dùng làm bảng thông báo

Tuy là một nước ôn đới, nhưng khung cảnh trong rừng nơi mình đi qua giống như một nước nhiệt đới với độ ẩm cao, hệ thực vật đa dạng.

IMAG7759
Gần con suối nhỏ
IMAG7760
Dấu hiệu chỉ đường

Khi lên tới gần đỉnh núi, gió lồng lộng, nếu không vịn vào cái cây nào đó thì có thể bị thổi ngã đấy. Từ đây có thể nhìn thấy biển từ xa xa. Và bây giờ là lúc đi xuống biển, men theo con nước chảy từ đỉnh núi xuống biển.

IMAG7772
Núi và biển

Càng xuống thấp thì con suối càng rộng ra, đi bộ giữa những ngọn đồi, lội qua lội lại giữa con suối, đôi giày ướt sũng.

IMAG7775
Men theo con suối

Ngày mình đi, trăng chỉ có 1 nửa, nhìn xa xa sau ngọn núi ( lúc chụp hình thì đã gần 7h rồi mà trời vẫn sáng như ban chiều).

IMAG7780
Vầng trăng nhỏ nơi xa xa ấy

Rồi sau 3h đi bộ từ đỉnh núi thì cũng xuống được biển. Ngày mình đi gió lồng lộng, xung quanh không một bóng người, chỉ mình và bạn đồng hành.

IMAG7792
Đôi giày và những chuyến đi

Hai đứa lôi cái lều đi lòng vòng tìm chổ cắm trại, vì gió quá nên không thể cắm trại được. Hai đứa vác lều đi tới đi lui, lòng vòng cả 30 phút, cuối cùng quyết định tìm lùm cây nào đó để cắm cho đỡ gió.

IMAG7795
Lùm cây đằng xa xa kia là chổ cắm trại của tụi mình

Cắm trại xong, 2 đứa lấy mì tôm ra ăn rồi đi ngủ trong tiếng gió rít từng hồi.

Giữa đêm, con bạn mình nó quay ra hỏi mình : “Mày còn thức không?”

Mình bảo: “Có chuyện gì thế” (Có ngủ được đâu mà thức, gió lộng lộng thể kia mà, nhắm mắt để đó thôi)

Nó bảo: “Gió quá lều bị đứt dây rồi mày ơi. Mình kéo vào trong bụi cây cắm cho đỡ gió hơn tý”

Thế rồi giữa trời lạnh, hai đứa vác cái lều đi vô bụi cây tìm chổ cắm, cũng đi hết lùm cây này đến lùm cây khác mà chổ nào cũng gió như nhau, gió thôi tứ phương. Thế rồi nó quay ra bảo mình: “Thôi mình vác túi ngủ vô bụi ngủ luôn đi, tối nay trời không mưa đâu, khỏi cắm lều cũng được”.

Rồi thì hai đứa mang túi ngủ, chui vô bụi ngủ đúng nghĩa luôn. Nhưng gió vẫn thổi cát vào túi ngủ, kêu sột soạt. Giấc ngủ chập chờn giữa lùm cây với tiếng sóng biển vỗ hòa lẫn vào tiếng gió xào xạc.

IMAG7805
Hai túi ngủ trong bụi cây
IMAG7801
Và chụp đằng xa xa, tưởng ngủ trong bụi vậy là kín gió, ai dè…vẫn gió như thường

Vì trời lạnh và gió nên 2 đứa trùm kín đầu không biết sáng tối gì hết, con bạn nó lay dậy: “Mày dậy mà xem mặt trời mọc trên biển đẹp lắm nè” Ờ thì hơn 7h sáng rồi, vừa mở cái túi ngủ ra, gió lạnh thổi vào hết muốn dậy luôn, nhưng vì con bạn nó đi chụp hình mất tiêu rồi, nếu tiếp tục ngủ thì mất cảnh đẹp nên cũng ráng dậy chụp hình rồi vô ngủ tiếp.

IMAG7803
Bình minh trên biển

Vô nằm lại mà ngủ không được nên mình kêu nó: “Thôi mình dậy đi về luôn đi mày ơi”

Rồi 2 đứa thu dọn đồ đạc đi về. Vì đi bộ dọc bên bờ biển nên hôm đó gió thổi rất mạnh. Nếu bạn nào chưa biết thì thành phố Wellington được mệnh danh là thành phố gió. Và lần đầu tiên mình bị gió thổi bay đi cả vài mét ngay tại điểm Windy Point trên bản đồ. Tưởng bị thổi ra biển luôn rồi chứ. Mình sợ chết khiếp. Lúc mới qua, bạn cùng nhà bảo: ” Gió to là thổi chị bay luôn đấy”. Mình nghĩ bụng, làm gì tới mức đó. Vậy mà hôm nay, người mình nặng hơn 50kg thêm cái balo 5-6 kg gì đấy mà cũng bị thổi bay đi được. Và suốt một nửa đoạn đường về tụi mình nhiều lần phải nằm hụp xuống để gió khỏi thổi đi, và gió thổi cát bay rát mặt luôn.

IMAG7809
Đoạn đường đi về

Đoạn đường về khá đẹp, tụi mình đi ngang qua vài bầy cừu, một số chúng bỏ chạy, một số đứng nhìn không chút sợ hãi. Rồi ngang qua một khu nuôi ngựa nhưng không chụp được vì màu của con ngựa hòa lẫn màu của đá nên chụp nhìn không thấy con ngựa đâu.

IMAG7811
Những chú cừu ngẩn ngơ
IMAG7816
Một cảnh thơ mộng

Rồi đi đến đường nhựa thì 2 đứa ngồi bên vệ đường đợi xe qua thì quá giang về thành phố. Bên này mọi người khá thân thiện, nếu xe họ không đủ chổ để chở tụi mình, họ vẫn dừng xe lại và nói rằng họ không còn chổ nữa, và xin lỗi vì đã không giúp được gì cho tụi mình.  Sau 10 phút ngồi vật vả bên vệ đường thì cũng có xe dừng lại, cho quá giang đến chổ nào đó có thể bắt được tàu hoặc xe bus về nhà. Vì tụi mình đón xe ở ngay bìa rừng, nên ở đây cũng hơi ít xe, không đông đúc như trong thành phố.

IMAG7818
Ra tới bìa rừng. Đi một đoạn nữa để có thể xin quá giang xe về

Mình lên xe thì mừng quá, sau vài câu chào hỏi là lăn ra ngủ như chết, vì tối hôm trước có ngủ được đâu. Xe mình quá giang cho tụi mình xuống ngay ga tàu lửa ở Petone, từ đây tụi mình bắt thêm một chuyến tàu nữa là về tới thành phố, vé tàu về là 5$.

Về tới nhà là 2h chiều. Chia tay nhau và hẹn lần leo núi khác.

Về nhà, việc đầu tiên là xả nước vào bồn tắm rồi ngâm mình trong đó, vì lúc té ngã ở bờ biển, và gió thổi mạnh quá nên cả người mình toàn cát, đầu tóc đầy cát. Sau đó ăn nhẹ bằng bánh mì, và ngủ một mạch tới 7h tối mới dậy nấu cơm tối.

Kết thúc chuyến leo núi đầu tiên ở New Zealand. Người mệt rã rời nhưng hẹn sẽ thực hiện chuyến tiếp theo sớm thôi.

Cuối tuần này mình sẽ có kì nghỉ lễ dài để đi leo núi này nọ. Đón đọc tiếp phần sau nhé.

…………………………………………………….XXX…………………………………………………………………

Chúc các bạn có một hành trình vui vẻ – Hãy đi khi còn có thể nhé vì mình vẫn còn trẻ mà.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s