Leo núi Đài Loan (Phần 4) – Jade Mountain

Jade Mountain – Núi Ngọc – Yushan 玉山 (3.952 m)

Núi Ngọc là ngọn núi cao nhất Đài Loan, và là ngọn núi thử thách sức chịu đựng của mình nhiều nhất – Về cả thể xác lẫn tinh thần.

Hành trình để có được cái giấy phép leo núi Yushan, mình đã ấp ủ cả 1 năm trước, nhưng vì lúc nào cũng kín chổ, vì chưa đủ sức khỏe và kinh nghiệm để leo…nên cuối cùng sau 1 năm mình mới quyết tâm đăng kí leo. Đợt leo Yushan lần này chỉ có một mình mình, vì các bạn của mình đã tốt nghiệp về nước hết rồi. Mình vẫn nuôi hy vọng chinh phục Yushan trước khi lên đường về Việt Nam.

Quá trình xin cái giấy phép leo núi của mình bắt đầu lần đầu tiên vào tháng 9/2016, sau đó 1 tuần nó báo là không cho leo vì kín chổ ở cabin Paiyun (Paiyun Lodge). Mình quá trời buồn, nghĩ bụng, chẳng nhẽ mình về nước mà không leo được Yushan chắc mình sẽ hối tiếc mất thôi. Rồi lần thứ 2 đăng kí giấy phép leo là vào tháng 10, và cũng bị từ chối sau 1 tuần. Chắc chết quá, gì mà khó quá vậy nè. Chẳng lẽ không có ai đăng kí được hay sao vậy. Cuối cùng mình quyết định đăng kí lần cuối, lần này chơi liều luôn – Đó là leo lên và về trong ngày (tức là sẽ không ngủ lại Cabin Paiyun). Vì những lần trước mình không được cấp giấy phép leo vì không đủ chổ ngủ trên Cabin Paiyun. Nhưng để được cái giấy phép leo lên Yushan và về trong 1 ngày đòi hỏi nhiều giấy tờ chứng minh hơn.

Các bạn có thể đăng kí giấy phép leo núi tại đây: Yushan National Park

yushan.jpg
Giấy phép leo núi của mình, đã thành công sau bao nhiều lần apply

Nếu các bạn leo vào mùa có tuyết thì yêu cầu người dẫn đoàn phải có chứng chỉ leo núi trong mùa tuyết (có thể học để lấy chứng chỉ này). Còn những mùa còn lại thì cứ đăng kí được thì leo.

Đây là hành trình dự kiến thông thường cho những ai leo Yushan

  • Ngày 1: Tataka Trail Entrance (8.5K) → Paiyun Lodge
  • Ngày 2: Paiyun Lodge (2.4K) → Yushan Peak (10.9K) →Tataka Trail Entrance

Vậy quãng đường dự kiến là khoảng 22km.

Và hành trình của mình là phải hoàn thành quãng đường trên trong 1 ngày – tức là leo lên đỉnh và trở về điểm xuất phát là trong một ngày. Nếu những ai đăng kí leo trong 1 ngày thì phải tới Cabin Paiyun trước 10h sáng. Sau 10h sẽ không được cho phép leo lên đỉnh – vì không kịp thời gian để quay trở về. Để đăng kí leo trong 1 ngày, thì bạn phải chứng minh bạn leo ít nhất 1 ngọn núi cao trên 3.000 trong khoảng 2 ngày leo. Tức là những cái núi mà bạn chạy xe lên chụp hình rồi về giống như Huehuashan thì sẽ không được tính. Mà bạn phải thực sự ở trong rừng, leo núi, chụp hình với cái đỉnh rồi trở về thì mới được. Cái này thì dễ dàng với mình, vì mình leo 3 núi rồi. Nhưng tới mức cuối cùng mình mới chọn leo theo cách này, vì quá nguy hiểm. Vì mình leo một mình và leo trong 1 ngày thì quá sức chịu đựng với mình .

Và hành trình leo núi là chặng cuối cùng trong 10 ngày rong ruổi vòng quanh Đài Loan bằng xe máy của mình. Hành trình bắt đầu………………..

Ngày đầu tiên : Di chuyển leo điểm leo

IMAG3979
Bảng chỉ dẫn trên con đường đèo đến điểm leo.

IMAG3987

Mình dừng xe tại Tataka Reaction Area để lấy thông tin hướng dẫn. Đây là bãi đỗ xe

IMAG3993
Dừng xe tại đây để hỏi thông tin.

Khi có giấy xác nhận chấp nhận cho leo núi, sẽ có người hướng dẫn mình cách để lấy giấy phép : Gồm giấy cho phép leo núi ở đồn cảnh sát, sau đó được đóng mộc của điểm xuất phát. Có một cô trung niên, khá thân thiện, nói tếng anh tốt để hướng dẫn mình.

IMAG3994
Bàn đăng kí

Sau đó mình chạy xe đến điểm bắt đầu, nghỉ lại một đêm dưới chân núi, sáng mai leo sớm. Chổ mình nghỉ lại có tên là Dongpu Lodge

imag4006.jpg
You are here
IMAG4013
Nhà nghỉ thô sơ dưới chân núi dành cho khách leo Yushan.

Mình tới đây thì trời vừa chiều, nghỉ ngơi một tý. Tranh thủ đi lên đồn công an lấy giấy phép leo để mai leo sớm.

Ngày mình leo trời đã vào thu, nên lá bắt đầu đỏ rồi

IMAG3998
Trên đường đến đồn công an.

Đi bộ từ Dongpu Lodge đến đồn công an khoảng 15p leo bộ. Đường dốc nên leo hơi lâu. Đến đồn công an nhớ mang theo hộ chiếu, ARC và giấy xác nhận leo núi. Mấy anh công an mời mình ngồi uống trà trong lúc làm thủ tục. Hehe. Vì đi có một mình nên bị hỏi han hơi lâu. Ngoài ra, lúc đăng kí thì cần ghi thêm thông tin 1 người để gọi trong trường hợp khẩn cấp, như bị tai nạn chẳng hạn …và trường hợp của mình, anh công an đẹp trai lại yêu cầu thông tin của 2 người thân để liên lạc – vì đi một mình nên không yên tâm hay sao í. Trời lạnh ngồi uống trà cũng thú. Chia tay chia chân các anh, chúc cho hành trình của mình nhiều may mắn và tốt đẹp. Và còn hẹn gặp lại mình lúc leo về.

IMAG4000
Đồn công an và cái thùng thư kế bên

Kế bên đồn công an sẽ là điểm đóng dấu cho leo núi. Thường thì thủ tục sẽ làm trong ngày leo, nhưng vì mình leo sớm, họ chưa mở cửa để đóng dấu cho mình, nên mình làm thủ tục sớm. Sáng leo sớm thì bỏ cái giấy phép đã được đóng dấu vào thùng thư ở đồn công an ở trên.

IMAG4004
Điểm đóng dấu leo núi

Về lại Dongpu Lodge nghỉ ngơi lấy sức mai leo sớm. Mình chỉ mang theo mì gói để ăn thôi, nhưng bà chủ nhà tốt bụng thấy thân gái một mình leo núi, chắc nói năng cũng dễ thương, nên đem cơm thịt ra cho ăn. Bà chủ bán 150 đài tệ/suất cho những người leo khác nhưng lại cho mình miễn phí. Số mình toàn gặp người tốt mà.

Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, 6h30 tối mình đã chui vào túi ngủ đi ngủ, kế bên mình là 2 bạn Đức, sáng mai cũng leo sớm. Nên tụi mình hẹn nhau đi chung. Hẹn 12h khuya dậy ăn sáng bắt đầu leo cùng nhau. Trời lạnh cũng khó ngủ, mà mọi người ngày mai leo lên cabin Paiyun ngủ lại nên đâu cần leo sớm làm gì, nên hơi ồn ào. Khuya 12h mình dậy, thì 2 bạn Đức đã dậy ăn sáng xong rồi. Mình bắt đầu ăn thì các bạn chuẩn bị để đi rồi. Nên mình nói, thôi hai bạn đi trước đi, mình sẽ theo sau.

Mình xuất phát leo lúc 12h40p sáng, và đi bộ đến điểm leo là khoảng 3-4km gì đó, sau hơn 1h leo trong đêm tối thì mình cũng đến được cái gọi là Trailhead. Từ trailhead này mới tính là 0km

IMAG4017
Chụp lúc gần 2h sáng.

Hành trình của sự run sợ bắt đầu……

Cái số mình thuộc dạng khổ hay sao í. Ngày mình leo dự báo sẽ có mưa, nên bầu trời chỉ một màu đen xì của mây, lâu lâu có vài ngôi sao. Với cái đèn pin trên đầu, một mình đi trong rừng lúc chỉ hơn 2h sáng. Không biết sao mình lại có cái động lực điên rồ để thực hiện chuyến hành trình này nữa.

Con đường rừng vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng hơi thở của mình. Không gian tĩnh mịch như những bộ phim kinh dị mình xem trước đây. Vừa đi vừa hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Lâu lâu mình thấy ánh đèn pin của 2 bạn Đức quét qua sườn đồi, mình cố đi nhanh hơn để nhập bọn chung với hai bạn ấy, nhưng dường như không thể. Hai bạn đi trước mình hơn 30p lận, chân lại dài (cao khoảng hơn 175cm), mình sao theo kịp. Rồi sau hơn 1h leo thì hai bạn đã mất hút vào bên kia của khu rừng. Và những âm thâm sột soạt trong rừng làm tim mình rụng mất mấy lần. Nhưng đôi khi lại khuyến mãi thêm vài con đom đóm nhìn cũng thấy vui.

Mình mệt nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi, khi nào đói và khát lắm thì dừng khoảng 2p để ăn và uống nước thôi. Vì dừng lâu quá thì những suy nghĩ tồi tệ trong đầu mình sẽ hạ gục mình mất. Mình bật nhạc để phá tan cái không gian yên tĩnh đến lạ này. Nhưng bật một lúc thì lại tắt, vì mình sợ nếu ồn ào quá thì mình lại mất đề phòng, lại không nghe thấy những âm thanh khác. Cứ suy nghĩ vòng vo như vậy trong đầu.

Mình đi mà không nhìn thấy gì cả, chỉ một màn đêm, rồi mình nghe thấy tiếng sột soạt, và nhìn đằng trước thì thấy hai con đom đóm, nhưng càng đi gần tới thì càng thấy lạ. Vì thường những con đom đóm mình thấy lúc nãy, khi mình đi gần thì nó sẽ bay loạn lên . Nhưng sao 2 con đom đóm này lại bay cùng nhau. Càng đi gần, tiếng sột soạt càng to, và hai con đom đóm mình nhìn thấy đó chính là mắt của con hoẵng rừng. ……………Trời ơi, tim mình rớt ra mất rồi. Tim như ngừng đập và lạc đi vài nhịp khi mình nhìn thấy con hoẵng to ơi là to, may mà con hoẵng chứ con khác chắc chết mất. Hên là nó không nhảy ra, chứ nó nhảy ra thì giờ mình không còn ngồi viết lại như thế này đâu. Vì đường núi chỉ rộng có 0.5m, phía dưới là vực thẳm, nếu mình giật mình ngã trong đêm vắng như vậy thì chẳng có ai tìm ra đâu. Giờ nỗi sợ càng dâng cao, mình không dám nghỉ thêm một chút nào nữa, cố gắng đi nhanh nhất có thể đến Cabin Paiyun.

Và sau hơn 4h leo, thì khoảng gần 5h sáng, mình đến được Cabin Paiyun. Cho tới lúc này, chưa bao giờ nhận ra đêm lại dài như vậy. Mình lại gặp 2 bạn Đức nghỉ ngơi lấy sức ở đây, trời bắt đầu mưa phùn. Mình lôi đồ ăn ra ăn, uống sữa, uống nước, lấy lại tinh thần sau hơn 4h trong rừng đêm tối. Mình bần thần mất hơn 30p mới bắt đầu leo lên đỉnh. Ngồi một tý thì sẽ có người ra kiểm tra giấy phép. Mọi người đã bắt đầu leo lên đỉnh từ lúc 4h rồi, vì Cabin Paiyun gần với đỉnh, nên đăng kí ngủ lại đây là một lựa chọn tuyệt vời – Không phải tốn sức leo trong rừng giống mình.

Trời sáng rồi nhưng vẫn âm u, dù vậy vẫn có thể nhìn thấy được đường đi rồi.

IMAG4018
Đường leo toàn dốc đá, sương mù mờ ảo.

Bước nhẹ nhàng trên những lát đá mỏng trên con đường rất hẹp, gió mang hơi sương tát thẳng vào mặt làm cho cái lạnh càng thêm buốt giá. Mình vừa đi vừa nghĩ bụng, không biết bao nhiêu người đã lăn xuống vách đá kia ? vì hằng năm đều có người bỏ mạng trên đoạn đường này, cảm thấy rùng mình nghĩ tới đoạn đường phía trước. Cho nên mình luôn nghĩ rằng, những ai thích leo núi, đam mê thực sự thì cái đỉnh không là gì quá quan trọng, mà quan trọng là bạn đã trãi qua những gì trong suốt đoạn đường đi đến đó.

imag4021.jpg
Chỉ một màu mây

Mình phải đi qua một con đường được chắn xung quanh, vì sợ đá lở.

IMAG4022
Hình ảnh của lúc mình đi

Và đây là hình ảnh tham khảo trên mạng, lúc trời trong mây trắng

Yushan - Jade Mountain
Trời trong xanh lúc người ta đi xuống núi . (Nguồn: hikingtaiwan)

Như đã nói, ngày mình đi mưa phùn nhẹ, những sợi dây xích được cắm trên vách đá trở nên lạnh lẽo và trơn trượt. Núi cao toàn đá và đá nên phải mắc dây xích để khỏi bật. Cái lạnh lúc gần đỉnh là khoảng 3 độ, dù đã mang bao tay, nhưng mưa đã làm ướt nó, cầm tay đu lên những sợi dây xích mà giống như cầm vào đá lạnh. Lạnh tê tái. Quá đuối về thể xác lẫn tinh thần, không có đồng đội trợ giúp, không có ai trò chuyện, khi leo gần tới đỉnh, mình đã bỏ balo của mình ở lại ven đường để leo cho dễ. Gió làm những sợi xích va vào đá tạo ra những âm thanh rờn rợn, não nùng.

Vẫn là một màu u tối, khi mình leo lên thì mọi người đã bắt đầu leo xuống, vì họ xuất phát ở Cabin Paiyun từ lúc 4h rồi. Mọi người hỏi han và động viên mình “cố gắng lên vì gần tới đích rồi, giỏi lắm cô bé”, “leo một mình ah, cố lên nhé”….Mỗi sự động viên là mỗi bước tiến cho tinh thần của mình. Gió lạnh, trời lạnh, những sợi dây xích níu giữ mạng sống của mình giờ cũng lạnh điên dại .

Và rồi sau tất cả, mình đã tới đỉnh. Mình đã làm được.

IMAG4024
Đỉnh núi cao nhất Taiwan.

Ngồi nhìn cái đỉnh này khoảng 5p, rồi lấy sức leo xuống. Vì gió to và mưa phùn nên không ở lâu hơn được, lạnh quá.

Lên tới đỉnh là khoảng 8h sáng. Và hành trình trở về cũng gian nan không kém. Mọi người có thể xem thêm một vài hình ảnh lúc trời trong mây trắng nhé. Để thấy Yushan cũng không đến nỗi nào, không mây mù âm u như lúc mình đi.

Yu Mountain (Yushan) National Park
Nguồn: Taiwan Travel
Yu Mountain (Yushan) National Park
Nguồn: Taiwan Travel
Gần đỉnh. (Nguồn: Yushan National Park)

Khoảng hơn 10h mình trở về cabin Paiyun để nghỉ ngơi, mình mệt đến nỗi không thể ăn được nữa. Mình chỉ ăn 1 trái táo và uống sữa. Mọi người đã từng gặp mình trên đường đi, giờ thấy mình đuối sức nên cho thêm mình đồ ăn, hỏi han ân cần, và còn đợi mình nghỉ ngơi lấy sức rồi cùng về với nhau.

Hành trình trở về đầy niềm vui và ấm áp tình người. Lúc đi, mình đi một mình trong đêm tối nên không chụp hình được và cũng không có ai chụp hình. Lúc mình về mọi người chụp cho mình.

IMAG4052
Đèn pin vẫn còn trên đầu

Lúc về đi qua những đoạn khó khăn, mình tự hỏi, lúc mình đi, mình không thấy gì mà sao vẫn qua được đoạn đường này vậy trời. Chắc đi bằng niềm tin.

Cho tới bây giờ, leo Yushan là một hành trình đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình.

IMAG4056
Đoạn đường đi về mây mờ lập lờ bay
IMAG4074
Lá phong đỏ
IMAG4090
Gần về tới điểm xuất phát
imag40951.jpg
Và nó đây – cái Trailhead lúc mình trở về. Lúc gần 3h chiều

Mình về với đây, chân tay rã rời. Mình đã đi liên tục suốt 14h đồng hồ, từ 12h45p sáng đến hơn 3h chiều. Bắp chân mình đã bắt đầu sưng lên, những ngón chân đỏ tấy lên. Mọi người nhường xe bus cho mình xuống núi trước để nghỉ ngơi (giá vé xe bus từ điểm leo xuống Dongpu Lodge là 150 đài tệ). Lúc mình đi là rạng sáng nên không có xe bus.

Hành trình kết thúc cho sự thỏa mãn cái thú vui leo núi của mình. Dù có nhiều chuyện xảy ra, nhưng sau tất cả mình vẫn trở về an toàn. Hai ngày sau khi leo Yushan, mình bay về Việt Nam – kết thúc một thời phiêu bạt ở Taiwan.

Hẹn Taiwan một ngày không xa, tiếp tục chinh phục những đỉnh núi khác.

Các bạn có thể đón xem các núi khác mình đã leo:

Leo núi Đài Loan (phần 1) – Núi Qilai

Leo núi Đài Loan (phần 2) – Núi Nanhu

Leo núi Đài Loan (phần 3) – Núi Xueshan (Cao thứ 2 ở Đài Loan)

20 thoughts on “Leo núi Đài Loan (Phần 4) – Jade Mountain

  1. Mình đọc mà hình dung ra được cảnh hoảng sợ của bạn á… Vì mình cũng từng như vậy… Nhưng mình leo núi có mấy trăm mét à.
    4g sáng, mình bắt đầu mò lên núi Dadong san… nếu mình k viết bậy. hahahha.
    Ngay lối đi vào…. tối tăm mình muốn quéo luôn á. Trong màn đêm còn tĩnh mịch, mình chỉ nghe thấy thí lá cây xào xạc, nghe tiếng nước chảy róc rách như ở dưới chân, nhìn phía đằng sau chỉ là ánh đèn vàng mờ ảo… Để đi được bước đầu tiên thiệt gian nan. Khi vừa nghe những âm thanh đó… mình đã quay lại con đường nhựa để…. suy nghĩ xem có nên đi tiếp hay ngồi đợi tới sáng rồi… đi về luôn. hahaha.
    Hít thở sâu cho có động lực, rồi cuối cùng mình chọn cách đi tiếp…. Lúc lên tới đài quan sát…. có mỗi mình mình, ông trời vẫn còn đang say ke, bẵng khoảng mấy chục phút sau thì có 2 cô chú leo lên, rồi tiếp nữa đoàn 6 – 7 người cô chú khác leo lên. Ai cũng hỏi than mình, động viên mình…làm cũng khoái chí ghê.
    Sau đó, khi lang thang ở một đồi trà, mình lại gặp cô chú hồi sáng cùng mình ngắm mặt trời mọc á ~
    Thân gái đi lang thang ở ĐL…như được mn ưu ái lắm á, được mọi người hỏi han, quan tâm, chia sẻ từng chiếc bánh, trái cà chua, có người thấy mình lết dữ quá còn cho mình quá giang nữa…. rất rất nhiều người như vậy mình đã gặp ở ĐL
    Về sau, mình si nghĩ…. chết rồi, lẽ nào mình cũng nên kiếm chồng ở ĐL ahahhaha. Mà sao mình tìm quài ko thấy. ahahhaha.

    Liked by 1 person

    1. Trãi nghiệm của bạn cũng không kém gì mình. hihi. Vui vì có người cùng chung sở thích.

      Like

  2. Chào c . E đọc đến đoạn c đến cabin paiyun . Giấp phép c để vào hộp cảnh sát r mà . Nên đó họ kiểm tra giấy gì v c . Dự định sang tháng e cũng leo 1 ngày . Đang đki rồi kbiet bốc có trúng không .

    Like

  3. Chào c . E tưởng giấp phép leo núi c để hết ở hộp csat rồi . Nên cabin paiyun họ kiểm tra như thế nào v chị . Sang tháng e cũng có dự định leo . Mong c tl . Thank c

    Like

    1. Lúc làm thủ tục ở đồn cảnh sát thì họ sẽ nói giấy nào cần cầm theo lên cabin Paiyun để trên đó họ kiếm tra. Mình ko bỏ hết tất cả vô thùng thư đâu. Hy vọng em sẽ đăng kí leo được. Mà cá nhân chị thấy núi Tuyết đẹp hơn nhiều, dễ đăng kí hơn. Em thử xem.

      Like

      1. Hihi . E đọc vlog của c . Leo lần đầu quất nuôn núi qilai và đã thành công . Giờ muốn thử sức giống c . Tuổi trẻ mà . Chúc c có nhiều sức khoẻ

        Liked by 1 person

      2. Wow. Em đã đi Qilai luôn rồi. Em giỏi quá. Lần đầu tụi chị đi ko lên được đến đỉnh vì không kịp giờ.

        Like

Leave a Reply to Fanny Trương Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s